Em cũng xin làm order giống tôi, mà rất lạ, em không cần lương, chẳng cần phụ cấp
Thế nhưng, sau đó, chị không tìm được địa điểm hợp lý, hai chị em đành quay lại nghề cũ. Cái giọng thỏ thẻ của em rất kiệm lời với những "đồng nghiệp" như chúng tôi. Mãi sau này, em mới biết các chị em phần đông làm cave hoặc phục vụ khách nam trong các quán massage. Thế rồi, em thấy các chị lần lượt gập áo xống nước mắt ngắn dài bước ra khỏi nhà. Tôi gật đầu, nhưng vẫn mong em sớm tìm được một con đường mưu sinh ổn định và chia tay với "đời dạt" để làm lại cuộc đời.
Vẫn đôi mắt to tròn, vẻ đẹp không tì vết nhưng sắc sảo và chín chắn hơn xưa. Đôi mắt của em, phải nói thật là nó hút hồn ngay cả những người cùng giới như tôi.
Nếu một ngày em phải dừng lại thì cuộc sống của em sẽ mất đi một phần ý nghĩa. Hồ Chí Minh thấy không còn nhiều cơ hội, chị cả lúc đó kiên tâm ra Bắc lập nghiệp và dẫn em theo. Thiều Hoa nhớ lại: "Ngày em ra quán bia làm là do chị gái quen với ông chủ nên gửi em đến đó học cách làm ăn. Tiền có bao nhiêu, bố thu lại hết để mời bạn bè tới nhà nhậu thâu đêm.
Em là con gái út, nhưng sớm diễn đạt sự chững chạc. Chừng như em sinh ra chỉ để sống dạt giữa đời. Ban sơ, em chỉ ở nhà trông nhà, ban ngày các chị đều về phòng trọ vui lắm. Từ ngày đó, em theo chị lên Sài Gòn. Em san sớt, với em đâu cũng là nhà, là gia đình chỉ cần nơi đó em có thể kiếm nhiều tiền và sống.
Tôi nhớ khi đó, em làm ở quán được chừng hai tháng thì thốt nhiên biến mất và dù có tò mò đến mấy, nhân viên chúng tôi cũng chẳng thể biết gì thêm về cô bé miền Tây đẹp không tì vết. Tiền kiếm được cũng đủ cho hai chị em sống giàu có hơn người. Cho đến hiện thời, em đã đi qua hầu hết các thành phố lớn ở Việt Nam và thấy rằng, Hà Nội là nơi dễ kiếm sống nhất. Có nhẽ, sự trợ giúp vô tư lự đó đã khiến chúng tôi gần nhau hơn ở thì hiện tại.
Bởi vậy, sau những giây ngắn ngủi, tôi lần thần ngờ ngợ về người đối diện với mình, em đã chủ động gọi tên tôi khiến tôi tự tín hơn khi bắt chuyện với em.
Ban đầu, em thấy thương các chị nặng nhọc và không biết vì sao các chị chỉ đi làm ban đêm. Chị hôm đó bị ốm nên không muốn đi, cả ba chị đều "chối từ" lời rủ rê của bố, bố bực lắm, quát mắng ầm nhà và đuổi đánh cả mấy mẹ con.
Nhưng có những đêm, em phải ngủ một mình vì các chị đi qua đêm không về. Ảnh minh họa Em quê ở An Giang, một xã nghèo quanh năm nước lũ, không có gì bám vào để sống. Khách nam đòi massage mà mình chỉ làm thuần tuý thì mất việc vì họ sẽ nói với chủ nhà là mình không biết phục vụ.
Bây giờ, em đã quen khách và có nhiều mối làm ăn hơn, em đi phục vụ khách cả ở quán karaoke nữa. Em chẳng thể quay về quê được nữa, nhưng cũng chưa có ai muốn làm bạn đời với em nên em vẫn sống kiểu nay đây mai đó. Thường ngày, em chỉ đến quán làm hết ngày rồi về, chú tâm quan sát, biên chép, giao tiếp với ông bà chủ và khách hàng. Nhiều khách đi hát karaoke nhưng không phải mục đích chính là hát mà để "mây mưa" với gái làng chơi.
Đời là phù du. Mãi sau này em mới biết, bố chở chị đi làm ở quán massage trong tỉnh thành. Bố đẻ ra mình còn chẳng can ngăn, mày lo gì người ta chê trách". Tuổi thơ của em Có lẽ đã quá nặng nhọc và chịu nhiều ám ảnh. Lúc đó, em chỉ mong mình lớn thật nhanh. Năm chị em thuê một căn gác nhỏ, rộng hơn mười mét vuông. Câu hỏi của em khiến tôi khó trả lời. Nhiều lần, chính em thấy cha mẹ đưa chị đi đâu từ chập tối đến khuya lắm mới trở về nhà, em đã ganh tyạ̊ nghĩ các chị được bác mẹ chiều chuộng, cho đi chơi.
Có đôi lần, bố chở mẹ đi, em đòi theo mẹ, bố bảo: "Mày chưa đủ tuổi, con ạ. Ngay từ khi bỏ học, em đã nghĩ đến chuyện kiếm tiền. Em khuyên thì các chị bảo: "Đó là kiếp số rồi. Một lần, em đang chơi ở nhà, thấy bố say khướt rồi về quát chị phải mặc xống áo đẹp. Phần lớn những người làm nghề như em phải để có cơ hội kiếm sống".
Nhưng ban đêm, không mấy khi chị có ở nhà. Dạt đâu phải là khuyết điểm phải không chị?". Em ở nhà một thời gian cũng theo chị đi massage cho khách ở quán trên Phạm Văn Đồng.
Mười hai tuổi, em theo chị đi khắp Sài Gòn xem chị kiếm tiền; 14 tuổi, em theo một chị khác ra Hà Nội học nghề để cải thiện cuộc sống. Một thời gian khi làm ở TP. Chị định mở một quán ăn nên gửi em đến quán bia để học tập cách quản lý cũng như chiều khách.
Em bảo với tôi: "Em quen sống dạt rồi, chị ạ. Vậy mà khi tôi gặp em, cô gái miền Tây đúng nghĩa và lắng tai những câu chuyện về "một thời phiêu dạt" của em, tôi lại có một cách khác để nghĩ suy về những điều mà xã hội thành kiến về gái miền Tây! "Dạt đâu phải là một cái tội phải không chị” Cách đây sáu năm, tôi gặp em ở một quán bia nhậu trên đường Lê Trọng Tấn (Hà Nội).
Nước da trắng, dáng cao, mái tóc thả rập rình, thoạt nhìn em bước vào quán, mấy thằng con trai chạy bàn thi nhau "le ve" xoắn quanh, tưởng vị khách VIP nào đó. Em có đôi lần hỏi, các chị nói sau này mày lớn lên, chị cho mày theo. Nhà có năm chị em gái, bố mẹ em không phải người phong kiến, núm đẻ con trai nối dõi nhưng không giữ được kế hoạch nên lần lượt năm đứa con ra đời, mỗi đứa chỉ cách nhau chừng hơn một tuổi.
Mẹ bảo chị cho em đi theo vì sợ ở nhà không tránh khỏi đòn roi của bố. Em xuất hiện trước mắt chúng tôi với sự thơ ngây, trong sáng nằm trong đôi mắt to tròn và hàng mi cong vút. Em nhận ra tôi khi tôi và em ngang qua nhau ở hố xí trước phòng tôi hát cùng bạn bè.
Bảo Vy. Mới 10 tuổi, em đã bỏ học, theo bạn bè kiếm ve chai bán lấy tiền đưa mẹ đong gạo. Đôi lần, để có tiền ăn chơi, em ăn trộm tiền của láng giềng, nhưng vì các chị dọa em sẽ phải đi trường giáo dưỡng nên em nhanh chóng bỏ "nghề".
Xin việc làm. Mày cứ lớn nhanh lên, tao cho mày đi theo". Ngày em mới đến quán bia trên đường Lê Trọng Tấn, tôi là người đã chỉ cho em biết cách ghi món ăn order sao cho dễ hiểu với đầu bếp, và hướng dẫn em về các mức giá của hàng trăm món ăn giúp em bớt phần lúng túng những ngày đầu đi làm. Phải chiều khách để có nhịp kiếm sống Thiều Hoa cho biết: "Sáu năm sống đời xiêu dạt, em đã gặp nhiều cảnh trớ trêu.
Sẽ chỉ là chuyện kể và chẳng có gì đáng nói nếu như tôi không gặp lại em vào một ngày cuối tháng Tám vừa qua tại một quán karaoke trên đường Nguyễn Khánh Toàn (Cầu Giấy, Hà Nội). Trong cuộc nói chuyện ngắn ngủi, Thiều Hoa đôi lần yêu cầu với tôi, rằng chị đừng đề tên và địa chỉ cụ thể của em lên báo nhé, để em còn có chỗ làm ăn sinh sống.
"Trích chéo" duy nhất chúng tôi có về em là cô bé sinh năm 1993 (lúc đó em 14 tuổi), ngoài mặt không tì vết, đến từ An Giang, có cái tên rất lạ: Thiều Hoa.
Ban ngày, bố ngủ, không làm ăn gì, đến khi tối hết tiền, bố lại chở chị đi và khi về, em chỉ thấy chị khóc mà không dám nói năng gì.
Khi đó, tôi còn là một sinh viên năm nhất, hứng khởi với công việc làm thêm là order (người ghi món ăn khách gọi và tính tiền ở các quán ăn, nhậu - PV) theo ca. Hoa nhớ lại: "Ngày em còn bé, nhà tuy nghèo nhưng thấy các chị gái luôn có xống áo đẹp để mặc, được đi đến những nơi sang, về kể cho nhau nghe những món ăn ngon thì thích lắm. Nhưng em đã làm hết thảy chúng tôi sững sờ sửng sốt khi dáng vẻ đài các của một tiểu thư tìm đến quán nhậu để.
Trước mắt tôi hiện giờ, Thiều Hoa là cô gái đương xuân với nhiều nhựa sống.