Tôi tồn tại trong nghề được đến ngày hôm nay cũng bởi tình cảm khán giả dành cho
Biết phối hợp hai điều đó, họ sẽ bền vững trong nghề. Mục đích của tôi không phải kinh tế mà chỉ muốn phục vụ bà con và bản chất tôi đã sẵn thích phiêu lưu. Dịp luôn có rất nhiều, phim này chưa thành phim sau sẽ tốt hơn. PV: Có nhiều người muốn nổi danh nhưng không phải bằng những con đường chân chính.
Những vai diễn của Lý Hùng PV: Gần đây báo chí liên tiếp đưa tin về chuyện vỡ nợ của Siu Black hoặc sa vào cờ bạc như Kim Tử Long, anh nghĩ gì về hiện tượng này? Lý Hùng: Showbiz dễ bị cám dỗ lắm, không phải chỉ chuyện cờ bạc mà còn rượu chè, trai gái, hút sách.
Hiện thời trong thời kì làm phim scandal đủ thứ. Chính tôi cũng không thể phong ngôi sao cho mình được, khán giả tự xem và bình. Nhiều người nói: Chúng tôi là nghệ sĩ nên khác người thường, phải cảm nhận, phải yêu mãnh liệt mới sáng tác được những tác phẩm, vai diễn hay. Những câu chuyện đó tôi nghĩ là chiêu PR dù vậy nếu PR quá mức bộ phim sẽ không thành công, dễ nhàm.
Thời điểm 2007, 2008 bán 10 ngàn mỗi vé thì tính gì chuyện kinh tế? Nhưng đi hát có đồng bào nói: “Trời ơi, năm nay bác 75 tuổi, chuẩn bị nhắm mắt nhắm mũi rồi mới được nhìn thấy Lý Hùng”, tôi thực thụ cảm động.
Chúng tôi được như ngày hôm nay đều cần có học thức, yêu nghề, có cái tâm với nghề và sẵn sàng hết mình vì nghề. Khán giả sâu sắc lắm, xem là họ biết vai diễn có chiều sâu hay không, diễn có hồn không họ mới có thể khóc cười cùng diễn viên chứ đừng nghĩ lên tivi chỉ cần đẹp là thành công.
Tôi còn rất mê thể thao, nó cũng giúp tôi giải tỏa găng tay nhiều. Tuy thế, mến mộ về tài năng lại cao hơn nhiều lần so với ái mộ cái đẹp.
Tôi không đề cập đến chuyện của Siu Black hay chú Thương Tín mà nói chung, mỗi chuyện xảy ra mình đều nên kiêu dũng nhận lỗi. Hoàn toàn sai. Nghệ sĩ luôn gắn liền với hoàn cảnh từng lớp. Có người đi diễn về là vui chơi ăn nhậu, riêng tôi làm xong về là ngủ. PV: Anh mong muốn điều gì từ những nghệ sĩ chân chính? Lý Hùng: Người làm nghề chân chính thước đo chính là anh tài, giá trị thật của diễn xuất và nhân cách con người.
Thấy không thích, không an toàn đừng chơi. Làm nghệ thuật chân chính đừng sợ khán giả quên mình. Dĩ nhiên làm diễn viên cần có một tẹo khiếu diễn xuất mới làm nghề tốt được. Có lẽ, tôi may mắn được ba mẹ giáo dục tốt. Ngựa đua đường trường, không phải chỉ cần đẹp và ăn may là làm diễn viên được.
Tôi tới tận mũi Cà Mau, Hà Giang, để đồng bào được gặp mặt Lý Hùng. Coi trên mạng nhiều khi thấy buồn cười, nào là “ngôi sao Việt”, hotgirl, hotboy trong khi tôi chẳng biết họ là ai, cứ tự phong ầm ầm vậy đó.
Tiền kiếm được trước giờ tôi không giữ mà gửi ba mẹ hết. Ba mẹ lừng danh chưa chắc con đã thành ngôi sao vì ban giám khảo công bằng nhất là khán giả, chớ nên tự phong ngôi sao cho mình. Tôi đôi khi có vô bar chơi nhưng chuyện chơi bar này rất thuần túy, chỉ là uống một chai rượu và nghe nhạc xong là về, đâu cần thiết phải lắc liếc gì? Câu chuyện của chị Siu Black và chú Thương Tín, tôi nghĩ mình nên biết tự chủ cuộc sống thì mọi chuyện sẽ khác.
Có năng khiếu thực thụ là chuyện nghề nghiệp, còn ăn chơi cờ bạc là cái giá phải trả.
Anh nghĩ sao về câu chuyện này? Lý Hùng: Trong nghệ thuật, trước hết phải đẹp vì có đẹp hơn, khác hơn người ta mới mến mộ mình
Tôi chọn cách rẽ sang ca nhạc. Thời năm 1990, 1991 tuy không phát triển như bây giờ nhưng tôi vẫn thấy vui vì làm việc trang nghiêm, có bận nhưng không tới mức phải chạy show, không hiểu kịch bản mà vẫn đồng ý diễn. Thời nay các bạn trẻ may mắn hơn chúng tôi nhiều, thông báo đại chúng cập nhật nhanh, hồi xưa khi nào chiếu phim khán giả mới biết.
Anh nghĩ sao về việc này? Lý Hùng: Tôi không sốc và cũng chẳng muốn bàn về những người làm nghề không chân chính mà giàu hơn cả nghệ sĩ. Tôi kiêu hãnh vì những bộ phim mình đóng đảm bảo được nguồn vé cho rạp.
Khán giả mến mộ nhiều nên buồn vui lộn lạo. Còn người không có năng khiếu đừng nên làm nghề này. Tôi thấy bản thân xứng đáng về công sức mình bỏ ra và những thành công đạt được. Cái đẹp là ấn tượng ban sơ nhưng muốn vai diễn cuộn và in sâu vào trái tim người xem là tài năng diễn xuất.
Tôi nhìn, giới trẻ hiện nay rất sáng, đẹp nhưng muốn bền vững và nên danh trong nghề phải chịu thương chịu khó học tập, khổ luyện chứ không phải đợi ăn may.
Tôi luôn nghiên cứu trước kịch bản xem có hợp không, giá cả bao lăm rồi mới nhận lời. Theo tôi, đó chỉ là ngụy biện. Nếu đặt vấn đề cát-sê, kinh tế sẽ không đi nổi.
Dĩ nhiên, mình không thể biết trước điều gì sẽ đến nhưng đừng chỉ đổ lỗi cho từng lớp cám dỗ, bản thân nên biết tự chủ. Khoảng 8 năm trời không tham gia phim, nhìn lại chặng đường tôi nghiệm ra làm nghệ thuật là không có điểm dừng. PV: Là một trong những diễn viên nổi danh một thời hoàng kim của dòng phim “mì ăn liền” thập niên 90 của thế kỷ trước, anh thấy nghệ sĩ thời đó có sống “ăn xổi” như hiện nay? Lý Hùng: Thời của tôi, nghệ thuật gắn liền với sức cần lao, không có chuyện ăn may.
Tôi vẫn đùa với ê-kíp trong đoàn: “Hát để đủ tiền xăng đi về”. Còn yêu nghề, muốn gắn bó với nghề, thành công sẽ đến. PV: Là người từng có quang vinh nghề diễn và cũng có khoảng lặng để nhìn lại, anh có ngẫm nghĩ gì để mình có thể sống và thỏa mãn với thực tại? Lý Hùng: Tám năm tôi không dự diễn xuất vì nền điện ảnh Việt bị chững lại, phim truyền hình hay phim chiếu rạp đều rất ít.
Vì không muốn phụ lòng khán giả, những người đã tin cẩn và yêu mến mình nên tôi luôn chọn lựa kịch bản trước khi nhận lời diễn. Những người sẵn có may mắn được ông trời ban cho sắc đẹp tại sao không chịu thương chịu khó trau dồi thêm về kiến thức và diễn xuất, nếu cứ dùng mãi chiêu dung nhan, dần người ta cũng nhàm.
Theo tôi, nền tảng gia đình quan trọng lắm. “Kiếp nạn” đó nằm trong tầm tay, chúng ta có thể xử lý được. Ông trời công bằng lắm, tiến hoài là thành công hoài, lười biếng sẽ mãi chỉ dậm chân tại chỗ và giật lùi. PV: Theo anh vì sao các nghệ sĩ dễ mắc phải những thói hư tật xấu? Lý Hùng: Không. Tại sao lúc hưởng thụ, vui chơi không san sớt với mọi người, tới lúc bị nạn mới vội kêu.
PV: Cảm ơn anh về cuộc chuyện trò! Nguyễn Hiên (thực hành). Nghề này dễ mà khó, không thấy khả năng thì đành chịu, cụ chỉ mất thời gian. Chừng nào còn yêu nghề nó sẽ còn mãi, nghề không phụ mình đâu. PV: Trong giới showbiz bây giờ, nhiều người chưa biết có thực lực hay không đã vội dùng đủ cách như mượn nhà, mượn xe hay nhanh nhất là khoe thân để gây gổ để ý, đánh bóng tăm tiếng.
Mỗi người có cách sống riêng.