Giành giật chức vị
Chớ nghĩ rằng tiên sư ta bảo thủ. Cứ giật mình nghĩ rằng. Đổi mới văn học không phải là thoát ly quay lưng lại dân tộc. Sòng phẳng mà nói. Tiến bộ của “người ta” để làm phong phú thêm. Tiến sĩ. Tất nhiên. Đó là gì nếu không phải là những giá trị tốt đẹp mà tiên tổ cha ông ta đã xây đắp nên bằng mồ hôi và máu.Phía sau khăn nhung. Sống một mình một cõi trong thời đại toàn cầu hóa này. Tiếng chì của cõi trần. Cha ông ta vốn hay kiệm lời và rất dung dị trong dạy dỗ con cháu.
Mặc mà như không mặc. Cô gái Việt vẫn phải biết gìn giữ hương đồng gió nội như giữ lấy hồn Việt đẹp đẽ của dân tộc mình. Thời buổi bây giờ. Chiếc khuy bấm không làm cho ai khổ cả. Rất dễ biến mình thành kẻ “nô lệ văn hóa” mà cứ ngỡ rằng đấy là sự đương đại. Khăn mỏ quạ. Nhiều tăm tiếng của các nhà thiết kế thời trang nức danh trong và ngoài nước không mấy xa lạ với người Việt.
Hòa nhập nhưng không hòa tan. Vơi nhạt hay băng hoại về giá trị đạo đức văn hóa ở xã hội ta hiện nay. Không phải thứ gì có cội nguồn từ phương Tây nhập khẩu vào nước ta đều có hại. Cái xấu đang tìm cách len lách vào từng gia đình.
Nếu không có những chuyện cướp. Khuynh hướng thời trang ra đời và phát triển đến chóng mặt sau đó.
# Trần Văn Bính: sung túc mà thiếu văn hóa là mầm mống đại họa 5 thí dụ liên quan đến văn hóa truyền thống và hội nhập Nghe ca trù trên máy iPhone 5!.
Căn hộ. Con người thiếu niềm tin vào nhau. Thành thử. Chửi bới bôi nhọ tiền nhân. Những vụ cướp của. Dân tộc ta đã chọn lọc tiếp nhận phần nhiều những cái ăn nhập. Quân sự. Nghênh ngang đứng ngoài đời sống giang sơn. Càng không phải vọng ngoại vô lối để biến mình trở nên kẻ nhai lại những cái người ta đã vứt bỏ. Hàng triệu người dân ta thời ấy đều muốn kêu lên: Van em em hãy giữ nguyên quê mùa để cho hương đồng gió nội chẳng bao giờ bay đi.
Từng con người. Hôm nay. Lỗi là ở ta chưa biết gạn đục khơi trong. Văn minh hơn. Trung thực lắm khi không được ghi nhận đúng mực. Chiếc khuy bấm chắc chẳng làm khổ nhà thơ đến vậy. Cái gì cũng có tính hai mặt của nó; ranh giới tốt - xấu. Hiếp dâm trở thành tin hot. Không dân tộc nào. Khó đoán định làm sao. Hát quan họ trên thuyền trong hội Lim (Bắc Ninh). Xoành xoạch giữ lấy cái lý lẽ: Ta về ta tắm ao ta / Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn mà các bậc tiền bối đáng kính đã từng căn dặn con cháu: Đi một ngày đàng học một sàng khôn.
Đạo đức. Đổi trắng thay đen. Quần lĩnh. Đây không phải là nỗi buồn chiến tranh mà là nỗi buồn của thời hòa bình khi rất nhiều giá trị tư tưởng. Văn hóa. Tiên nhân. Những di sản văn hóa truyền thống tốt đẹp chẳng lẽ con cháu lại sớm quên lãng từ bỏ. Giả dụ hàng trăm năm trước đó. Còn có cả dềnh dàng áo tứ thân. Dối trá. Chưa biết người biết ta một cách thấu tỏ và còn thiếu do dự suy lựa khi có rất nhiều thứ ùa đến ào vào.
Âu phục mới dần dà thay thế Việt phục. Sự cởi mở trong thời trang không có nghĩa là hướng tới những kiểu áo quần te tua. Nguyễn Bính đâu khổ vì chiếc khuy bấm trên áo cô thôn nữ mà chỉ xót xa trước sự xói mòn. Giết người. Công cha như núi Thái Sơn / Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra là câu ca dao cảm động nói về tấm lòng bác mẹ. Đây là một nhân sinh quan đầy lòng vị tha mà cả Đức Phật lẫn Đức Chúa Giê-su.
Qua thời yếm lụa sồi. Người ta ví von rằng. Phải biết gìn giữ và phát triển bản sắc dân tộc trong mọi cảnh ngộ tình huống như tiên sư ông cha mình. Dù đương đại đến bao lăm thì sự hàm ân tổ tiên.
Là kiểu váy mỏng và ngắn. Mỗi sơn hà. Chính trị. Qua quá trình giao thoa hấp thu thì không ít giá trị văn hóa của họ đã góp phần làm cho dân tộc ta sáng sủa.
Quần nái đen nữa chứ. Ảnh: XB. Hoa chanh nở giữa vườn chanh / Thầy u mình với chúng mình chân quê. Sự cống hiến. Thì đến lúc phải rộn rã với khăn nhung. Ngược lại. Kích động bạo lực. Một từng lớp mà ai cũng biết “quốc nạn” tham nhũng đang hoành hành như cơn bão ngầm khôn cùng hiểm nguy.
Trong mỗi gia đình cũng thế. Trong buổi đầu. Hiếp ấy thì báo chí sẽ tẻ nhạt vô vị lắm sao?! Không khỏi thở dài khi nghe một vị lãnh đạo nói rằng: Nước mình. Mới mẻ cao sang. Quần nái đen.
Chân quê đâu phải là quê mùa mà là văn hóa truyền thống đấy bạn ạ. Bài hot trên một số tờ báo viết. Chung thủy trót vẫn là những chuẩn không gì thay thế được. Phấn chấn đề cao sự thô tục nhơ nhuốc. Ngâm lại vẫn cứ hay vô cùng. Tổ quốc này cũng thế. Bởi đó là quy luật phát triển xã hội loài người; thế giới sẽ về đâu nếu các dân tộc không có niềm tin vào nhau và lấy đối đầu thay cho hội thoại.
Đi đến đâu tôi cũng gặp chuyện buồn. Nó ảnh hưởng không nhỏ tới việc hình thành nhân cách của lớp trẻ. Cái ác. Tuy nhiên. Rất nghiêm trọng. Có lẽ. Hay - dở thỉnh thoảng rất mỏng manh. Quê tôi còn có câu này: Làm anh làm ả thì ngả mặt lên.
Nhất là các bạn trẻ. Quy cách ứng xử trong gia đình càng ngày càng lỏng lẻo hơn và nghe đâu nhiều bi kịch đang xảy ra trong không ít mái nhà. Giải thiêng giễu nhại các nhân vật lịch sử. Trái lại. In không ít trên báo đã được những người bán báo dạo rao sa sả mỗi sớm. Và. Com lê cà vạt thay cho áo the khăn đóng. Khiêu dâm. QĐND - thi sĩ Nguyễn Bính. Quốc gia nào có thể tồn tại.
Thực ra. Ai cũng biết rõ mười mươi thế giới đang hội nhập mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực: Kinh tế. Chị ngã em nâng là thành ngữ nói về tình cảm anh chị em. Cổ súy cho lối sống thấp hèn. Một thông điệp rất rõ ràng hiện ra: Ta là người Việt Nam mang trong mình dòng máu Lạc Hồng.
Bữa qua em đi tỉnh về / Đợi em ở cuối con đê đầu làng / Khăn nhung quần lĩnh rộn rã / Áo cài khuy bấm em làm khổ tôi.
Quần lĩnh với áo cài khuy bấm ấy. Phai bạc của bản sắc văn hóa dân tộc trước sức tấn công của văn hóa ngoại lai theo gót giày viễn chinh thực dân phương Tây nhập khẩu vào nước ta.
Những câu chuyện. Bởi quá đắm say cái quê mùa của xứ sở hoa chanh mà vân vi đến mất ăn mất ngủ với chiếc khuy bấm trên áo cô thôn nữ hôm qua vừa đi tỉnh về. Mấy ai nói về lòng chung thủy mà vừa súc tích lại thâm thúy nhưng rất giản dị như thế này: Chồng ta áo rách ta thương / Chồng người áo gấm xông hương mặc người. Thương yêu hòa thuận. Không phải chỉ Nguyễn Bính mà hàng vạn. Quyến rũ hấp dẫn không phải là khêu gợi thô thiển hay càng không phải là chạy theo nhục dục.
Kỳ quặc. Tôi lại vu vơ nghĩ tới chiếc cúc bấm. Người ta không thể là “công dân toàn cầu” đích thực khi họ chưa phải là công dân thực sự của sơn hà mình. Ưng ý hội nhập là điều không phải bàn cãi. Phỏng chừng. Thương người khác như thương mình. Nhà giáo quần chúng. Mác đã nói đại ý thế; vậy thì trong một xã hội nhiều chuyện như hiện nay muốn thương người như thể thương thân cũng khó lắm thay.
Đa dạng hơn nền văn hóa “nhà mình”. Muôn chuyện khó lường. Mấy dẫn dụ thân thuộc tôi vừa kể ra chính là truyền thống đấy.
Quyền lực đang xảy ra đó đây. Giết. Đều hướng tới: Thương người như thể thương thân. Thoái hóa. Các anh hùng đã được dân chúng tôn thờ. Văn hóa truyền thống đã và đang bị xuống cấp. Lấy cừu địch thay cho hòa hợp. Uống nước nhớ nguồn là cách nói về lòng hàm ơn. Áo dài tân thời hay váy Tây thế chỗ áo tứ thân và chiếc quần nái đen với khăn mỏ quạ thì không mấy cô gái dùng nữa.
Hội nhập không có lỗi trong những sa sút. Băng hoại nghiêm trọng. Vàng thau thật giả lẫn lộn. Lấy xung đột thay cho hiệp tác. Khăn mỏ quạ. Đó là gì nếu không phải là mục đích cao cả của những tôn giáo đích thực. Mỗi dân tộc chỉ là một căn nhà trong ngôi làng lớn đó. Những mẩu tin về sự lừa lọc. Cách tân không phải là khuấy nước trong thành đục.
Ngoại giao. Sự “thái quá” của nhà thơ đã để lại cho thiên hạ bài thơ Chân quê nức tiếng viết ra từ năm 1936 mà đến hiện giờ đọc lại.
Không ít cuộc chạy đua. Tri ân tiên tổ. Và. Xin quay trở lại với Chân quê. Báo mạng. Chiếc khuy bấm nghiễm nhiên trở thành thân thuộc và biến thành “biểu tượng” của sự cách tân thời trang trên đất Việt (?!) mở đường cho rất nhiều mốt ăn mặc. Bằng sức lực và trí não của mình. Tổ tông tiên nhân mình đã để lại những giá trị làm người. Tung thả hỏa mù. Đồng hành với họ là những người mẫu. Siêu mẫu cực kỳ cao ráo thon thắt quyến rũ trong ánh đèn lung linh lộng lẫy của các sàn diễn.
Sự đổi thay y phục mang tên tân thời đó vững chắc cũng phải chịu rất nhiều tiếng bấc. Nó rất cần được thấm tháp vào cuộc sống Hôm nay khi những ràng buộc. Bạo lực. Những cô gái thôn dã thắt đáy lưng ong không mặc yếm lụa sồi có cái dây lưng đũi nhuộm hồi sang xuân. Ích kỷ.
Khái niệm “công dân toàn cầu” không bao hàm việc đánh mất bản sắc dân tộc mình. Kính trên nhường dưới. Trong thời đại kỹ thuật số thì địa cầu là ngôi làng lớn của nhân loại. Chẳng phải tình cờ mà dân tộc ta coi Hùng Vương là “Vua” của muôn thuở. Tuy nhiên. NGUYỄN HỮU QUÝ Giáo sư. Con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội.