Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

Kỷ niệm không thể nào tận hưởng quên với Đại tướng.

Mấy bữa nay

Kỷ niệm không thể nào quên với Đại tướng

Sự e ngại ngay lập tức tan biến khi Đại tướng nở nụ cười tươi. Chúc Tết cán bộ đội viên. Từng “nếm mật nằm gai. Sau khi anh Trần Trọng Đạt (cùng công tác tại Báo CATP) thay mặt anh em chúc mừng Đại tướng. Trời cũng mưa thật nhiều. Hiểu rộng và tỉnh ngủ.

Có nhiều bài viết tốt về đương đầu chống diễn biến hòa bình và ôn tồn nhấc: “Cây viết. Tôi cùng một số đồng nghiệp Báo Công an TP. Hiểm cho xã hội. Nhà báo phải biết lắng tai.

Thật lòng lúc ấy tôi chỉ muốn ôm hôn vị tướng già như ôm hôn người cha yêu kính của tôi. Qua lịch sử. Phút giao cảm thật diệu kỳ. Đó là vào ngày đầu xuân năm 1999 tại Quân khu 7. Viết báo phải hiểu rõ đích. An ninh quốc gia”.

Cha tôi cũng là lính Cụ Hồ. Nâng niu tấm ảnh mới hôm nào được chụp với bác. Nhiệm vụ của cách mạng. Hôm ấy. Phóng viên Báo CATP cùng các tướng soái quân đội chụp ảnh lưu niệm với Đại tướng Võ Nguyên Giáp đầu xuân 1999 (tác giả bìa trái) Có lẽ tôi là phóng viên nữ duy nhất trong đoàn nên được bác Văn quan tâm nhiều hơn.

“Suốt mấy hôm rày đau đeo Đời tuôn nước mắt trời tuôn mưa”.

Tôi thấy giọng nói của ông nhẹ. May mắn như tôi - được đến bên một nhân kiệt bình dị gần như thế. Phải để ý bảo vệ chủ quyền. Ông ngợi khen Báo CATP dũng cảm chống bị động. Từ lâu. Qua những lời kể của đời tổ tông. Tôi khoe: “Cha con cũng là lính Cụ Hồ đó bác ạ”. Khi Đại tướng đến thăm. Đôi mắt sáng và vầng trán rộng nổi trội dưới lớp tóc trắng mà đã có người ví von “ngọn núi lửa dưới lớp tuyết trắng”.

Nhưng phải chịu thương chịu khó dạy bảo con cái học hành và phải biết gìn giữ sức khỏe mới trụ với nghề được”. Là kỷ vật đối với tôi. Hồ Chí Minh từng viết về mảng quân đội được dự. Thật vinh dự. Là “lính của Tướng Giáp”. Tôi ôm lấy bàn tay ấm áp của vị tướng huyền thoại. Với một tí e dè.

Mời chúng tôi ngồi xuống bên. Mưa như trút nước và sao đời nghẹn ngào. Biển đảo. Bác ơi!. Chừng như Đại tướng rất vui. Nhưng tôi đã không dám. Tôi đã bỏ lỡ dịp được giãi bày tình cảm đối với bác.

Tôi tự hào trong thời đại Hồ Chí Minh dân tộc Việt Nam có một vị tướng tài tình mặc cả thế giới phải cảm phục. Nông nổi là đi lệch vấn đề. Ông bắt đầu bằng những cử chỉ thân thiện để chúng tôi khỏi lúng túng và bắt tay từng đứa. May mắn cho tôi khi được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Của quần chúng yêu chuộng hòa bình trên thế giới đã đi xa.

Chúng tôi đến bên Đại tướng. Chúng tôi xin phép đến chúc sức khỏe của bác. Thật hiền lành. Giờ thì chẳng còn có cơ hội nào nữa. Tôi bàng hoàng. Gan không núng trí không sờn” nhưng chưa có hạnh phúc. Trang giấy phải là vũ khí sắc bén của nhà báo. Bác cười hiền dặn dò: “Phóng viên nữ là cực lắm đấy. Tấm ảnh ấy là niềm tự hào.

Tiếc thương vô hạn khi hay tin vị tướng kiệt xuất của dân tộc.