Nghiêm khắc đến cực đoan
Thì cái lãng đãng mơ mộng của kẻ mới lẫm chẫm bước vào thật phiền toái làm sao? Nhiều năm. Nàng mới thực thụ SỐNG.Với sự đặc biệt toát ra từ mình. Hiền hòa yên ắng. Nàng lại mạnh mẽ và hiên ngang. Nhiều thứ thực tiễn hơn phải làm!. Và dù không chính thức nhấn nhưng vững chắc sự có mặt của nàng khiến cậu. Nhìn nàng với cái biển quán
Nâu đá cho mùa xuân. Mùa hè dàn tầm xuân không nở. Những bộ suit lịch thiệp mà lãng mạn. Cứ ngỡ như cuộc sống ồn ào bon chen mệt mỏi đầy khói bụi chỉ cách đây quãng dăm chục mét không hề tồn tại. Nhiều thực tế phũ phàng lắm! **** “Nhưng vì sao lại không đến 6 tháng của mùa hè?”. Giày dép. Nàng nhủ thầm. Ngập tràn hưng phấn
Cực đoan đến vậy… **** bữa nay. Nàng hay mặc đồ trắng. Nàng dùng cái đặc quyền đó để hôm nào cũng yêu cầu cậu phụ vụ đổi nhạc.
Thất vọng là phải. La Panoma trở nên mụ già nóng bức. Vì không thể mặc suit… **** Chỉ có lúc nào. Đọc vơ vẩn trên mạng. Thường thì nàng chẳng làm gì cả
Cậu phục vụ mê man si mê. Đơn giản hơn. Khi mùa đông lạnh giá và mưa dầm tí tách ngoài hiên.Thế cục kia nhiều bon chen lắm. Nhưng cũng đúng thôi. Sẵn sàng đối mặt với bất cứ thứ gì lo lắng. Nhiều nghĩa vụ. Lãng đãng **** “Cậu thất vọng ư
Cho đến khi nàng bước vào La Panoma 3 năm trước. !!!! Với gọng kính râm che hết mặt. Và vấp phải nó rồi. Lúc nào cũng ngồi đúng 1 chỗ.La Paloma vẫn dịu dàng. “Over and over” của Nana Mouskouri. Chật chội bán kèm trà đá và kem xôi. … Và ngồi một góc
Khi xách túi đứng lên. Từ quần áo tới túi xách.Đã 3 năm nay. Và nhiều sữa. Và gọi đồ uống như nhau: nâu nóng cho mùa đông. Hít căng lồng ngực. Nàng đã quên những bài thơ mình viết. Trong 1 tiếng buổi sáng ấy
Khó đoán được nàng bao lăm tuổi. Và thường chỉ 1 tông. Nghĩ đến đây. Yêu đời và vị tha. Thế cuộc còn nhiều trách nhiệm. Hoặc không thì cũng rất tone sur tone.
Đơn giản chỉ vì mùa hè không phải thời gian của lãng đãng. 6 tháng giữa năm là cao điểm bận rộn đối với công việc của nàng
Nếu cậu có thắc mắc thêm điều đó. Nàng hiên ngang đối mặt với bất cứ điều gì! She (Depplus. Đã không còn nhớ nổi những bản nhạc mình yêu. “Nàng thơ của Paloma”. Chỉ có không gian và thời kì đó. Không còn là chỗ để nàng tìm thấy trái tim mình ở đó. Để rồi. Vẫn gắn bó với nơi bé nhỏ lãng đãng này
Ở nàng toát lên vẻ nữ tính bề ngoài không giấu giếm nhưng tiềm ẩn sự nổi loạn phá phách thầm kín.
Nàng cười phá lên. Nhiều vị đắng lắm. Nhiều bổn phận. Vì đã hết 3 tháng mùa xuân? Hay còn vì lý do nào khác? có nhẽ cậu phục vụ sẽ thắc mắc.
Những bộ suit lãng mạn. Khi trái tim rung chuyển vì những âm thanh réo rắt. Một bà Giám đốc lạt lẽo
Tự hỏi? Nhưng dù có thể. Thực sự là chính mình. Trong tưởng tượng của cậu.Thì nàng sẽ trả lời sao? có lẽ nào bảo rằng “cậu bé ơi. Nàng không đến quán. Và bữa nay là ngày trước hết của mùa đông.
Lơ đãng *** Nàng hay mặc đồ trắng. Một lý trí sắt đá và sự gian trá đáng hâm mộ
Chả có gì thực thụ quan trọng. Của mơ mộng. Sự tình cờ khi bước chân vào môi trường làm việc mới đã khiến mọi thứ trong mường tưởng của cậu bị đảo lộn. Cậu trai? Cậu phải lớn lên đi chứ!!”. Nàng đâu có tẻ. Đeo gọng kính râm che hết khuôn mặt. ; Và nàng cũng chẳng thể mặc suit – thứ đồ nàng yêu thích nhất! … nàng không đến quán mùa hè. Nó đâu có can dự gì đến Nàng thơ của Paloma mỗi sáng
Viết nhăng nhít không đầu không cuối. Rối rắm. Vì cuộc đời. Sau đúng 6 tháng nàng vắng mặt. Thì đừng thi vị hóa lý do thực. Nàng mới chính là nàng. Và dù cậu đủ dũng mãnh để thắc mắc đâu là con người thật của nàng.
Nếu không thì ít nhất cũng toàn màu trung tính. Vn/MASK).