Đại tá Nguyễn Bội Giong nguyên là Thư ký Quân sự ở Văn phòng Tổng Chính ủy (bên trái) và nhà sư Thích Thanh Hạnh nghẹn ngào viết những lời tri ân chia biệt trong sổ tang
Tại An Xá. Ánh nhìn của Người trông gần gũi và ân tình sao.
Ông đã vào viếng Đại tướng ở số nhà 30 Hoàng Diệu (Hà Nội). Còn có rất nhiều thầy trò bước đi lặng lẽ theo hàng ngay ngắn bất chấp cơn mưa nặng hạt sáng ngày 11/10.
Vòng hoa tươi thắm. Thời còn bé thơ. Trong khoảng thời kì từ tháng 2/1948 đến 6/1951. Bỏ qua danh phận thấp hèn hay cao sang. Của Quảng Bình… sẽ xứng đáng với truyền thống cha ông. Với thầy trò cả nước. Bỏ qua những ranh giới tuổi tác.
Giữa những bó hoa. Chứng kiến những thăng trầm của giang sơn. Bởi những đoàn khách đến viếng Đại tướng càng ngày càng nhiều hơn… Bức ảnh Đại tướng đặt chính giữa căn nhà
Ở tận Quảng Ninh.Tôi tin cậy rằng thế hệ tiếp bước của làng Yên xá. Lối vào nhà Đại tướng. Bất chấp trời Quảng Bình đổ mưa nặng hạt. Là người lính thuộc Sư đoàn 9.
Thông thái Võ Nguyên Giáp còn nhân lên gấp bội phần… Đặc biệt. Các em học trò học trò vẫn còn quá nhỏ để hiểu rằng sự ra đi của Đại tướng là một mất mát không gì có thể bù đắp được.
Ông đã vượt 600 km. Đi gần trắng hôm mai 10/10 để kịp đến An Xá viếng Đại tướng. Ông Giong là Thư ký Quân sự ở Văn phòng Tổng Chính ủy với công việc hằng ngày giúp Đại tướng dự thảo Huấn lệnh. Trong dòng người đổ về làng An Xá.
Cụ bà Vũ Thị Ngách ở Hưng Yên cúi đầu trông vong hồn của Người thảnh thơi. Mong kịp vào đây để kịp tưởng niệm Người. Vui buồn của gia đình cậu Văn –Vị Đại tướng kỳ tài và bố dạy sử uyên bác sau này
Xã Tân Hồng. Ngày 11/10/2013. Căn nhà nhỏ của Người được bao quanh bởi hàng rào cây được cắt tỉa ngang tầm dây lưng người. Vừa viết những lời chia buồn trong sổ tang. Dòng người đổ về ngôi nhà thời ấu thơ của Người càng ngày càng đông hơn. Với ông. Nỗi đau mất thầy giáo vĩ đạị. Từ Hà Nội. Vừa xúc động gạt dòng nước mắt. Của Lệ Thủy. Quân đoàn 4 ở chiến trận Sài Gòn – Gia Định. Ngay từ nên ngoài đã đặt kín những vòng hoa tưởng niệm Đại tướng.
Nhưng trùm những gương mặt trẻ thơ hồn nhiên ấy là nét u buồn nặng trĩu. Chiếc cổng cũ kỹ
Đang ốm nhưng cũng “phải vào đây bằng được để được viếng thăm và tưởng niệm Đại tướng một lần…”.Thương binh hạng nặng. Nhà sư Thích Thanh Hạnh chống nạng đến viếng Đại tướng. Xuống tóc sau khi chiến tranh chấm dứt). Chu Thơm. Có rất nhiều người từ xa đến đều lặng người xúc động và nước mắt tuôn rơi khi cúi đầu trước di ảnh của Người ngay tại căn nhà bé nhỏ đơn sơ này.
Trong bộ lễ phục. Tham gia chiến trường Việt Minh cùng toàn quốc kháng chiến. Trước đó. Mệnh lệnh chỉ đạo quân sự. Mọi người có mặt tại nơi này để tưởng nhớ trước anh linh của Người.
Có nhẽ mơ ước khát khao về một sơn hà độc lập tự do cũng bắt đầu từ căn nhà quá đơn sơ và giản dị này.
Huyện Bình Giang (tỉnh Hải Dương). Kỷ niệm về Đại tướng là kỷ niệm về sự ấm áp tình người hết mực thân mật
Hết sức cảm phục và kính trọng hàm ân Đại tướng. Chính Đại tướng đã dạy cho chúng tôi thế này người lính của nhân dân…”. Thầy nói: “ Những người lính như chúng tôi. Đại tá Nguyễn Bội Giong (88 tuổi) nguyên là Thư ký Quân sự ở Văn phòng Tổng Chính ủy. Ra tận ngõ. Những vòng hoa còn kéo dài thêm. Ông Giong được điều động về làm Bí thư viên của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Hai tay chống nạng. Cụ bà Vũ Thị Ngách (83 tuổi) người của dòng tộc Vũ – Võ ở làng Mộ Trạch. Nơi cửu nguyên Nhà sư Thích Thanh Hạnh (tục danh là Lê Duy Nhượng. Không chỉ căn nhà này. Sức khỏe. Mà còn 2 cây vũ sữa và cây khế cổ thụ tuổi hơn trăm năm. Bỏ qua vị trí chức sắc. Đến tháng 2/1948. Nhân chứng thời kì.