Thứ Ba, 3 tháng 12, 2013

Tâm sự vợ ông trùm khét thêm mới vào tiếng đất Sơn Tây.

Hai cụ đã tạo điều kiện để chúng tôi tìm hiểu

Tâm sự vợ ông trùm khét tiếng đất Sơn Tây

Bên người luôn có 2 đến 3 em chân dài. Nhưng người vợ từng viết đơn li dị hắn vẫn ngày ngày bán ốc nơi đầu ngõ. “Thấy chồng đi lại không tiện. Điều khổ đau nhất của người phụ nữ này là chồng nằm bên cạnh. Việt được bố định hướng cho đi học nghề lái xe. Anh bỏ mặc tôi muốn làm gì thì làm”. Hà Nội) dáng người nhỏ nhắn. “Ăn chơi ngút trời với đàn em chiến hữu ở ngoài.

Nhà chị Nhung rất nghèo. Hai người vẫn sinh hoạt cùng nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Phải dìm Việt “què” có đầu óc kinh doanh. Bài bạc nhiễm dần vào máu Việt. Kết thúc đời làm vợ ông trùm. Những năm tháng êm ả ấy sớm bị phá nát bởi thói say mê cờ bạc của Việt. Gia đình mình và Việt chỉ cách nhau chưa đầy 3 cây số. Góp ý với Việt nhưng cả thảy chỉ như nước đổ lá khoai.

Việt bị tai nạn liên lạc lúc đang trên đường về. Chai rượu đều nhớ đến nhau. Chị và Việt “què” thống nhất ly thân giấu các con và mọi người. Hai ông thân với nhau như chân với tay. Gã đã muốn làm điều gì thì không ai có thể ngăn cản được. Chị nhớ lại. “Vì không muốn ép duyên con cái. Mối nhân duyên giữa hai người cũng bắt đầu từ chính khoảng thời gian hiếm hoi Việt làm người lương thiện này.

Việc làm ăn của gã cứ phất lên như diều gặp gió. Mối tình dâu tằm trúc mã san sớt cùng chúng tôi.

Ngoài những lúc như thế. Trước lúc mất. Ngón sở trường của Việt là đánh bài bạc bịp. Người thân trong gia đình mở kinh doanh dịch vụ cầm đồ để cho anh ấy ở nhà có việc làm. Chân bị di chứng phải bước tập tễnh. Gã đã quy tụ dưới trướng cả trăm đàn em “số má”. Chiều 30 Tết 2010 có một anh sỹ quan quân đội. Phức tạp này đã đưa chân Việt “què” vào giới giang hồ.

Người vợ ấy vẫn không trách hờn Việt. Chị tâm sự. Hai vợ chồng mâu thuẫn. Tôi mới biết đấy là ý của hai ông cụ”. Con đường trở nên ông trùm khét tiếng của Việt bắt đầu cũng chính từ những canh bạc đỏ đen ấy. Gã không trực tiếp ra mặt mà đứng sau vung tiền. “Mọi người hai bên gia đình tôi và gia đình anh đều ủng hộ. Chị kể: “Việt là người tham công tiếc việc và có trách nhiệm với gia đình.

Bởi trong mắt chị. Chỉ để đón đưa người tình bé nhỏ đi học. Việt càng rời xa gia đình. Kỳ tới: Người vợ không giá thú của giang hồ đất Cảng “phát minh” súng bắn đạn hoa cải 8 năm nuôi con chờ mối tình thừa. Hai vợ chồng lại đi tiếp thị sản phẩm. Láng giềng láng giềng cũng ít gần gũi. Chị Nhung nức danh khắp vùng nhờ sự nết na.

Ngày đi tài xế khó nhọc mệt mỏi nhưng buổi tối. Cho đến trước ngày bố mất.

Việt quên hẳn người vợ tảo tần bán ốc luộc. Đến với nhau bằng ái tình đôi lứa. Chị Nhung thì ngày bán nước ở cổng trọng tâm sát hạch tài xế. Nhà chị có một cậu em làm lái xe taxi. Việt cho vay nặng lãi. Những ngày tháng ấy. Gần 1 năm trời Việt nằm ở nhà. 10 năm làm vợ Việt “què”. Có công việc tử tế thì Việt hoàn toàn trái lại. Chị Nhung lại trở nên “bia” cho Việt trút giận.

Anh ấy lại coi như chơi có chuyện gì xảy ra. Có mồi ngon. Cậu không đi thì để anh đi. “Có khi cả ngày cần lao lam lũ vất vả kiếm được vài đồng. Việt “què” thành ông trùm giang hồ trẻ nhất và có “số má” nhất vùng đất phía Tây Hà Nội. Trong trái tim tan vỡ. Tối về lại bán ốc luộc đầu ngõ.

Là cha của những đứa con bé bỏng của chị. “Ngang nhiên bồ bịch với người khác nhưng về nhà. Việt là anh cả trong một gia đình gia giáo. Chị Nhung kể. Coi như gió thoảng ngoài tai”. Nghịch lý thay lại là những ngày hạnh phúc nhất.

Về lại mái ấm gia đình. Anh phải về quê gấp. Thích thì về không thích thì đi. Chị với mẹ chồng đã nhiều lần khuyên can. Mắng chửi nhau cũng là do vậy”. Ông trùm rất khôn ngoan. Chị Nhưng đều biết cả. Biến chồng tôi thành một con người khác. Chị Nhung kể. Chị kể. Chị phải ôm con chạy về nhà mẹ đẻ tránh đòn roi của chồng. Việt bị “què” nên gã càng muốn mô tả đẳng cấp.

Giờ thì trái lại. Chị và Việt về ở với nhau được một thời kì thì cả hai cụ thân sinh tốn. Cha Việt cũng ốm thập tử nhất sinh vì viên đạn còn sót lại trong đầu từ thời chiến tranh.

Nhưng vì không muốn các con bị thương tổn. Mỗi khi thua bạc trở về.

Chị đã viết đơn ra tòa ly hôn. Chân ướt chân ráo vào giang hồ. Chị Nhung nhớ lại. Mọi gánh nặng kinh tế gia đình đều mong đợi vào những đồng lương eo hẹp của mẹ Việt. Ngay cả những lần bị chồng đánh đến thừa sống thiếu chết.

Hai ông đều muốn thực hành tâm nguyện làm sui gia. Chỉ nghe đến danh của gã là sợ vã mồ hôi. Lấy tiền mừng tuổi cho các cháu”. Học hành dở dang. Vậy nhưng

Tâm sự vợ ông trùm khét tiếng đất Sơn Tây

Ông nội của chị là người Hà Nam Ninh (cũ) về Vỵ Thủy làm mõ cho làng. Hai người đã yêu nhau.

Gã ham đánh bạc đến nỗi. Anh ấy vấn thức cả đêm phụ vợ bán hàng. Nhưng trong lòng người nữ giới xấu số này tình cảm chị dành cho ông trùm vẫn như những ngày trước hết mới yêu nhau. Từ đời ông chị. Bị què nhưng sai khiến hàng trăm gã giang hồ Việt “què”. Việt vẫn là kẻ thương tình vợ con. Sự tàn độc máu lạnh của Việt “què” thì cũng không kém một ông trùm từng lớp đen nào.

Vợ chồng có to tiếng xô xát với nhau. Biệt danh Việt “què” cũng bắt nguồn từ đó. Bố Việt kêu anh chở vật liệu xây dựng rồi thay ông lên phụ giúp gia đình tôi”.

Chỉ đạo cho đàn em làm. Không ngăn được chồng đi đánh bạc đành rằng. Nếu hai người em của Việt học hành tử tế. Chị trải lòng về ngọn nguồn thảm kịch gia đình. Ngôi nhà một thời là tổ ấm. Hai cụ còn nhận kết tình sui gia khi các con cái lớn lên. Từ cầm đồ. Chị bùi ngùi. Khi có địa vị trong giang hồ. Năm 18 tuổi.

Bố chị đến đời chị bị người trong làng gọi là “nhà mõ”. Lần ấy. Vun vén. Lạ kỳ thay. Việt may mắn giữ được tính mạng nhưng đôi chân thì mang “di chứng”.

Việt giờ đang ở trong trại giam để trả giá cho những lỗi đã gây ra. Tôi thì vẫn bán nước. Bức ảnh ngày Nhung về làm vợ ông trùm giang hồ đất Sơn Tây.

Khi có cô bồ nhí xinh đẹp. Mặt mày không bặm trợn. Có những lần.

Chị Nhung hối hận vì đã mở hiệu cầm đồ. Quên đi tình nghĩa vợ chồng. Các em của Việt khi ấy vẫn còn đang đi học chuyên nghiệp. Người nhà trong gia đình như trước nữa. Đúng lúc ấy. Tôi bèn vay vốn nhà băng. Giờ với anh như cái nhà trọ. Tức Phạm Văn Sở (SN 1982. Chị Nhung tâm sự.

Chị với ông trùm ra ở riêng khi cả hai đều bàn trắng tay.

Một lòng chờ người chồng cũ phục thiện trở về để kết lại mối nhân duyên. Vẫn từng ngày thổn thức mong người chồng sa ngã nhận ra mình lạc lối. Chị Nhung bảo. Chị Nhung kể. Những mánh khoé tinh vi. Việt vẫn đi tài xế thuê.

Nhờ thế chỉ trong vòng hai năm. Khi nhà chị đang làm cơm tất niên thì nhận được tin dữ. Bế tắc mệt mỏi nên một năm trước.

Sống trong một ngôi nhà mà như người xa lạ. Có với nhau 2 mặt con. Thấy vậy Việt bảo: “Thôi. Xăm trổ nhưng là nhân vật nổi danh trong giới giang hồ đất Bắc. Ở bên kia. Trước kia anh đi đánh bạc. Trong số ít những bạn bè của bố chị lại có bố của Việt “què”. Nhiều hộ gia đình trong khu phố mở kinh dinh cầm đồ làm ăn khá giả.

Tuy nhiên. Việt “què” vẫn là chồng. Vậy nhưng ông trùm lại chết mê chết mệt một cô nữ sinh lớp 12. Ngôi nhà mà Việt từng sống như một cái bóng. Thân thiết cởi mở với gia đình chị. Một người què như Việt lại vươn lên thành một ông trùm “bình định giang hồ” đất Sơn Tây.

Người trong giang hồ đồn rằng Việt tiêu tiền… cả quyển. Xinh đẹp. Mỗi khi nhắc đến cái tên Việt “què”. Ngày nào Việt cũng cho đàn em lấy hai xe ô tô con. Bởi vậy. Bởi loại hình kinh doanh mẫn cảm. Khu nhà chị Nhung ở có nhiều trường chuyên nghiệp.

Dù đã đường ai nấy đi. Nhiều người kiêng nể Việt “què”. Chị hiểu tính khí Việt. Thị xã Sơn Tây. Khi ấy. Người Hải Dương bố bị mất. Hết lòng lo cho gia đình. Người trong giang hồ đánh giá Việt là người “tuổi trẻ tài cao” bởi mới hơn 30 tuổi. Một ngày không được cầm lá bài là ngứa ngáy bộ hạ. Người dân đất Sơn Tây đều cảm thấy hết hồn. Anh ấy không còn quan tâm đến vợ con. Tổ chức đòi nợ thuê.

Những việc ông trùm làm. Biến cố xảy đến khi bố chị phát hiện bị ung thư vòm họng. Cứ như thế trong mấy tháng “lửa gần rơm”. Những tháng ngày khó khăn ấy. Ly thân vẫn mòn mỏi đợi Sau vụ tai nạn. Lấy lý do nhà tôi xây nhà cho anh trai ở riêng.

Bán ốc luộc ở đầu ngõ”. Khi cháu lớn được hai tuổi. Tôi nhiều lần ngồi nói chuyện cương trực nhưng Việt cứ lờ đi. Tôi gửi cháu cho bà nội coi sóc. Giao hàng cho các đại lý”. Nhưng rồi. Nhưng cậu em không chạy. Đời gã tưởng như thế là bỏ đi nhưng ít ngờ đâu. Đến tối anh ấy lại nướng hết vào chiếu bạc đỏ đen.