Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Chuyện chưa kể về người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam năm 2009

Từ Đặng tình thực chủ tịch HĐQT Saigon Invest hôm nay

Tính theo giá trị thị trường ngày 31/12/2009, Đặng thực bụng đã chính thức trở nên người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam với tổng khối lượng cổ phiếu nắm giữ 67,5 triệu cổ phiếu KBC, 60 triệu cổ phiếu SQC, gần 16 triệu cổ phiếu SGT và gần 12 triệu cổ phiếu ITA.

Thành phần nòng cốt hiện giờ của SGI là các công ty thành viên đang phát triển tốt như Công ty Cổ phần Phát triển thị thành Kinh Bắc (KBC), Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn (SGT), nhà băng thương nghiệp Cổ phần Nam Việt (Navibank), nhà băng Thương mai Cổ phần Miền Tây (Western Bank) và Công ty Cổ phần Khoáng sản Saigon Quy Nhơn (SQC). Năm công ty này sẽ hợp thành thế chân vạc trước nhất trong số 3 chân vạc của SGI. Gọi chân vạc này là “cây ăn quả” vì chúng có nhiệm vụ tạo ra lợi nhuận trước cho Tập đoàn.

Đối với KBC, công việc kinh dinh đang càng ngày càng ổn định, tạo ra lợi nhuận rất khả quan. Trong khi đó, SGT dù có tốc độ phát triển không bằng KBC nhưng vẫn kinh doanh có lãi. Ở Châu Âu, có thuật ngữ “cashcow”, nghĩa là “con bò sữa”, còn Việt Nam gọi là “gà đẻ trứng vàng”. Và 2 công ty này chính là những con gà như thế.

“Chân vạc” thứ hai bao gồm những dự án Khu công nghiệp đã đi vào hoạt động như khu công nghiệp ở Bình Định, Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ. Tuy chúng chưa tạo ra lợi nhuận nhưng đây là các dự án thuộc về chiến lược phát triển tổng thể của SGI.

“Chân vạc” thứ ba là những dự án trong ngành điện và công nghệ cao đang ở giai đoạn nghiên cứu với quy mô đầu tư lớn về vốn và công nghệ. Cụ thể, đối với ngành điện, SGI đã quyết định đầu tư vào dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện Bắc Giang với tổng công suất lên đến 600 MW và tổng vốn đầu tư là 800 triệu USD.

Cũng đã trải đời qua cảnh nghèo đến mức cùn, tuy nhiên với anh, tiền lại không phải là vấn đề quan yếu nhất!

Bây chừ khi đã được ở một cấp độ nào đó, phải giao tiếp với những đứa ở đẳng cấp cao, anh lại hiểu: kiến thức và thông báo mới là những nguyên tố dễ làm cho mình mất tự tin nhất! “Về tiền ư? Nói thẳng ra nhé, thành công đến với tôi chỉ là sự ngẫu nhiên! Chưa bao giờ tôi cố ý làm như thế để được như thế”.

Bạn phải hiểu, có nhiều tiền khác với tiêu nhiều tiền. Tôi kiếm được bao lăm tiền lại đổ ngược lại vào công việc, tiếp tục đầu tư. Nên tôi nghĩ, tôi chẳng phải loại người “tiền đầy túi, tình đầy tim” như mọi người vẫn tưởng đâu.

Đồng ý giàu không phải là xấu, nhưng có hai dạng làm giàu, một dạng người ta cố tình, núm, cố sức để làm giàu. Tôi thuộc loại thứ hai, vô tình mà giàu.

Cái gì làm nên một tỷ phú giản dị và nhiệt liệt như anh, phải chăng đó là tố chất được tôi rèn từ những chuyến tàu viễn dương bôn ba thời tuổi trẻ của Đặng chân thành?

Trở lại ngày bữa qua của chàng thủy thủ tàu Viễn Dương

Sinh ra trong một gia đình nghèo tại đất cảng Hải Phòng, điều độc nhất mà cậu bé Tâm nhận được từ cha là lòng đam mê học hỏi không ngừng nghỉ. Đi Liên Xô (cũ) về, ai cũng vác đầy nồi áp suất, xà bông, còn cha Tâm ngày đó mang về mấy container đầy sách. Cũng không ai ngờ chính đống container đó là tài sản vô giá mà người cha truyền lại cho các con. "Ba tôi nói hoài, nói mãi về sự cơ cực của gia đình và nhắc nhỏm 4 chị em chúng tôi cần phải học. Ba nói nhiều tới mức chúng tôi ngấm vào máu lòng khao khát học lúc nào không hay”,

“Cha tôi từ Nam ra Bắc giao hội, làm rể đất Hải Phòng - đô thị cảng lớn nhất miền Bắc - Tôi sinh ra và lớn lên ở đây, hình ảnh những con tàu rộn rịp ra vào cảng với những hồi kèn hụ dài vẫn đọng sâu trong tâm tưởng tôi. Ấn tượng sâu sắc nhất là hình ảnh uy phong lẫm liệt của người bác ruột, ông Đặng Văn Qua, người thuyền trưởng viễn dương đầu tiên, được mệnh danh là “con sói” của ngành hàng hải Việt Nam. Ông từng là Tổng cục phó Tổng cục đường biển Việt Nam. Từ những ngày đó, bác tôi đã nhấc và mong muốn tôi thành người nối nghiệp”.

Trở thành một thuyền trưởng hoạt động trong ngành hàng hải đối với Đặng thật tình không có gì trở lực. Ngành hàng hải từ những năm đầu thập kỷ 90 thế kỷ XX và cho đến Bây giờ, luôn là ước mơ của nhiều người. Người thanh niên nào lại không muốn mình từng đặt chân trên bến cảng của mọi đất nước xa xôi, chỉ trừ phi người đó được làm một người thủy thủ trên con tàu viễn dương. Biển cả bát ngát đã mở mang ra trước mắt Đặng chân tình như vậy!

Thế nhưng vào năm 1992, anh lại quyết tâm lên bờ đi học. Ai cũng lấy làm thắc mắc trước quyết định lạ thường và đột ngột của anh, nhưng Đặng tình thực chỉ trả lời: “sơn hà vừa mở cửa, đổi mới. Tôi nghĩ, mình cần trang bị thêm nhiều tri thức để hợp với những yêu cầu mới và năng lực mới”. Đặng chân thành bỏ thời gian theo học lớp Quản trị kinh doanh, lớp Luật. Năm 1995, anh sang Úc tu nghiệp một năm về Quản trị kinh dinh chuyên ngành tài chính nhà băng.

Người ta nhắc đến Đặng thực lòng nhiều trên sàn chứng khoán nhưng ít ai ngờ trước khi tỏa sáng, chàng thanh niên Tâm đã từng bị... Thất nghiệp. Hồi đó, ngành hàng hải đang rất "hot" bởi mỗi chuyến đi thủy thủ được trợ cấp 50 USD. Nhưng sau này, chuyến tàu ít đi, vậy là hai năm trời chàng thanh niên Tâm trơ. Sau này khi đã trở thành thương gia lừng danh, ít ai biết, tiền góp vốn đổ vào các tập đoàn của người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam có đến 80% phải đi vay. Nhưng cái giỏi của ông là biến những khoản vay đó trở thành lợi nhuận kếch xù. Theo ông, thế cuộc kinh doanh là những thách đố, đầy rẫy niềm vui và cũng không ít nỗi buồn mà con người phải đánh đổi. "Khó để tìm mọi thứ trót. Nguyên lý thế cuộc là nước luôn chảy chỗ trũng. Nghệ thuật ở chỗ làm sao đào hố của mình sâu hơn để nước chảy vào", vị chủ tịch hóm hỉnh.

Từng học khoa điều khiển tàu biển, ngành sỹ quan chỉ huy, tốt nghiệp thêm bằng luật, MBA, để rồi trở thành một thương nhân nổi danh, là thành viên hội đồng tham mưu kinh doanh APEC, thành viên hội đồng tư vấn cao cấp chương trình hoạt động hậu WTO của Chính phủ, nhưng đối với Đặng thực tình, những tháng ngày lênh đênh trên biển đã tác động đến tính cách ông nhiều nhất. Công tác sỹ quan chỉ huy dạy cho chàng thanh niên trẻ biết cách ra lệnh, đối mặt với bão tố và lên kế hoạch cho những chuyến đi dài ngày. Đến sau này, khi trở nên một CEO thành đạt, chính nguyên tắc chỉ huy chính trực dứt khoát ấy đã giúp cho ông vững vàng lèo lái con thuyền doanh nghiệp gặt hái thành công.

Khủng hoảng kinh tế năm 1997- 1998 đánh sập nhiều doanh nghiệp thì Khu công nghiệp Tân Tạo, nơi ông từng làm Tổng giám đốc lại coi khủng hoảng là… cơ hội lớn. Hoài cho Dự án Tân Tạo hết khoảng 32 triệu USD, vốn điều lệ công ty chỉ vẻn vẹn 1 triệu USD, đang loay hoay không biết xoay đâu ra tiền thì chạm trán ngay khủng hoảng. Trong khi nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa vì suy thoái, thì Đặng chân thành đã chớp cơ hội giá nguyên liệu xây dựng giảm 50%, được quốc gia hỗ trợ lãi suất, ông bạo dạn vay vốn xây nhà xưởng. Xây xong cũng là lúc khủng hoảng đi qua, giá cả phục hồi, vậy là lãi được gấp đôi.

Chiến thuật na ná được vị doanh nhân này áp dụng trong cuộc khủng hoảng năm 2008 vừa qua. Lúc thị trường đi xuống, nhiều doanh nghiệp phải bán tháo bất động sản, ông đã tranh thủ mua lại với giá rẻ ở khu Ngoại giao đoàn, đường Láng Hạ (Hà Nội) và ẵm luôn 1 ha đất ở quận Bình Tân (TP HCM) với giá 2 triệu đồng mỗi m2. Chiến công lớn gây xôn xang dư luận gần đây của Đặng thực tâm là đánh bật nhiều đối thủ nặng ký để giành được dự án khách sạn 5 sao Lotus, một trong những dự án hàng đầu Hà Nội với tổng mức đầu tư lên tới 500 triệu USD do Tập đoàn Riviera (Nhật Bản) làm chủ đầu tư trước đó. Nhờ thế mà thị trường ốm yếu, Tổng công ty Phát triển thị thành Kinh Bắc vẫn có hàng nghìn tỷ trong tài khoản.

Tập thói quen sẵn sàng chấp nhận thất bại

Nói về những thất bại của đời mình, vị chủ toạ cười tươi: “Đời tôi thất bại nhiều rồi, nhưng tôi coi đó là những phí cuộc thế bắt mình đánh đổi. Tôi tập cho mình thói quen không kêu than mà sẵn sàng chấp thuận”.

Thất bại lớn mà ông nhớ mãi là chật vật kêu gọi vốn đầu tư cho khu công nghiệp Quế Võ (Bắc Ninh). Quay cuồng vay vốn khắp nơi không ai cho, kêu gọi thành viên Tân Tạo góp sức cũng không được, ông tưởng mình chết chắc khi dự án còn đang phôi thai mà nguồn vốn không có. Nhờ duyên may gặp gỡ kèm tài thương thảo, vị giám đốc điều hành trẻ tuổi đã thuyết phục được nhiều nhà đầu tư rót vốn. Đến nay, sau gần chục năm, Khu công nghiệp Quế Võ đã có hơn 50 dự án đầu tư được cấp phép và đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư hàng trăm triệu đôla và hàng nghìn tỷ đồng. Ông ví chấp nhận thất bại như việc gieo hạt chờ cây nẩy mầm. Khi gieo 10 hạt giống, chỉ cần hai cây sống là đã thành công. "Hai cây sống sót thì phải chiết cành. Tôi đã phải học cách chiết để nhân rộng thành công”.

Rất nhiều tuổi khó khăn… “khi mới kinh dinh, tôi còn không đủ tiền để trả lương cho viên chức. Rồi khi tôi mới ra Bắc làm khu công nghiệp Bắc Ninh, ai cũng cản ngăn quyết liệt”. Ông san sớt:

“Khi tôi bắt đầu công việc, đang san nền, đổ đất, truyền hình đến, đặt máy sát mặt đất quay cho thấy bụi mịt mờ và nói: Tôi đang làm sa mạc hóa Bắc Ninh… Dư luận làm chính tôi cũng hoang mang. Và buồn cười nhất là sau này, chính cậu lái xe cho tôi khi đó cũng nói: Tôi tưởng anh bị tâm thần khi anh cứ đi ra giữa những bãi đất trống mà ngó nghiêng, lẩm bẩm. Đang là cánh đồng mà anh gọi người đến chỉ trỏ đây là nhà máy, đây là đường quốc lộ…”.

Đó, nói để bạn thấy đâu dễ gì tìm được tiếng nói chung hay trông mong sự đồng cảm trong công việc mình làm, nhất là khi người ta chưa nhìn thấy thành quả của nó.

Một Đặng tình thật của gia đình...

Thời kì rảnh rang vị CEO 46 tuổi này thư giãn bằng những bộ phim hành động hoặc lang thang vỉa hè kiếm những món ăn mà khách sạn 5 sao không bao giờ có như cá kho dưa, cá chiên, rau muống... Ra Hà Nội, anh lại tranh thủ lượn lờ mấy quán ăn hè ở phố Hai Bà Trưng để rồi mỗi khi công an đuổi lại chạy bán sống bán chết.

Đối với anh, công việc kinh doanh huých, song gia đình vẫn là điều quan yếu nhất. Không muốn con cái xa vắng mình, dù bận đến đâu anh cũng vậy lắng nghe nghĩ suy của lũ trẻ. Giật thột, ngã ngửa người khi ngẫu nhiên đọc được lời trách "ba không quan hoài đến chúng con" của cô con gái 13 tuổi trên ... Blog, người cha ngoài tuổi tứ tuần chột dạ xem lại mình. “Quan điểm của tôi khi giáo dục con cái là luôn tin chúng đúng. Đời sau phải ngon hơn Thế hệ trước chứ. Tôi nghĩ thế để yêu con cái hơn và để không mất con. Có những lúc con bật nhạc "tằng tằng" nghe chối hết tai nhưng tôi vẫn cố nghe để hiểu. Đến lúc hiểu rồi thì thấy bài hát cũng rất huých", anh san sẻ.

Và ngày mai cưỡi sóng lướt gió phía trước

“Muốn tiến ra biển lớn thì doanh nghiệp phải luôn gắn thương hiệu của mình với điều gì đó có nghĩa. Để làm được điều này, chúng tôi đang không ngừng nâng cao nội lực của SGI”, Đặng thực tình khẳng định.

Ở Châu Á, Toyota hay Samsung đều có những sản phẩm đặc thù như xe hơi hay tivi đã trở nên thương hiệu nhà nước mỗi khi thế giới nhắc đến Nhật Bản hay Hàn Quốc. Vậy tại sao Việt Nam lại không làm như vậy? Muốn tiến ra biển lớn doanh nghiệp Việt Nam phải luôn gắn thương hiệu của mình với điều gì đó có ý nghĩa.

Kể về dự kiến trước mắt, Đặng thực tâm nói, anh muốn khẳng định hình ảnh và vị thế của Kinh Bắc tại Hà Nội, TP HCM và tụ tập phát triển Công ty cổ phần Khoáng sản Sài Gòn Quy Nhơn. Và một bí mật được "bật mí", anh còn phải dành thời kì để học... Dancing, đánh golf. "Hai năm nữa tôi sẽ lui về làm cố vấn. Đóng góp với thế cục là vô tận, mình làm mãi rồi, cũng phải để cho lớp trẻ đi lên chứ", anh cười tươi hóm hỉnh.

Khi được hỏi về con số 13.220 tỷ đồng, Đặng tình thật cho biết, số tiền đó chỉ là tiền ảo vì chưa bao giờ anh bán số CP mình đang nắm giữ. Với chuỗi những dự án lớn trải dài trong cả nước, chính yếu là bất động sản, khu công nghiệp và khai khẩn khoáng sản đang hoạt động hiệu quả, tổng vốn của các công ty mà anh Tâm nắm giữ đang có trị giá lên đến khoảng 2 tỷ USD.

Anh Tâm bảo còn nhiều đại gia giàu kinh khủng lắm, có điều họ không có dịp “được” hay “bị” xuất hiện mà thôi.

Trong năm 2010, nhà băng Nam Việt (Navibank) và nhà băng Miền Tây (Western Bank) - hai công ty thành viên của SGI sẽ chính thức giao du trên sàn chứng khoán. Khi đó, vị trí quán quân của Đặng tâm thành càng được khẳng định vững chắc hơn nữa.

Nhìn vào lịch công tác của Đặng thực tình, có thể thấy anh liên tiếp chuyển di. Anh không chỉ ra Bắc vào Nam, anh còn có mặt trong các chuyến đi với lãnh đạo Đảng và quốc gia ra nước ngoài vận động, thúc đẩy thương nghiệp và đầu tư… Trong những năm qua, anh chẳng thể nhớ đã bay mấy trăm ngàn cây số và đã dừng chân ở những thành thị nào từ Âu sang Mỹ, từ Trung Quốc đến Nga… thảy là cho công việc, cho sự phát triển chung. Những ngày ở đô thị lúc nào anh cũng tất tả vì không chỉ một ITACO mà còn Kinh Bắc, Saigon - Tel, và những dự án khác đang hình thành. Anh tựa như một vị thuyền trưởng tài ba và lược thao biết đưa con tàu cưỡi lên đầu ngọn sóng ào ạt của đại dương và bạo dạn tiến lên!

Nghĩ về anh, lại chợt nghĩ về vị tỷ phú thế giới Bill Gates, dẫu biết rằng sự so sánh nào cũng là cà nhắc... Nhưng giống Bill Gates tỷ phú thế giới nhiều năm dài, đến năm 2008 lui về số 3 sau Warrant Buffet và Carlos Slim Helu, và 2009 lại quay trở lại tự hào với vị trí số 1. Cái đó người ta không gọi thuần tuý là vắt, vì ai mà chả thay, nhưng hình như nó còn là cái gì thuộc về số mệnh. Mạng mang tên của một Đặng thực tình, của một cái Tâm khôn cùng thật tâm, sâu nặng! Cuộc đổi ngôi lần này cũng thế, Đặng Thành Tâm cũng đã quay trở lại vị trí số 1 sau một năm gắng không ngừng với sự nghiệp của mình. Đi tìm hiểu về anh thấy lãi rất nhiều, bởi bên cạnh tri thức về tài sản và cơ đồ của một tỷ phú còn là hiểu biết về quá trình định hình nhân cách của một cá tính khó lẫn...