Có một điểm đáng tin tưởng là nhà văn Thiên Sơn (sinh năm 1972) vốn là người hoạt động trên cả hai lĩnh vực văn chương và điện ảnh. Anh từng giành giải thưởng trong cuộc thi tiểu thuyết của Hội Nhà văn Việt Nam, song song tham gia viết nhiều bài phê bình điện ảnh.
Nhà văn Thiên Sơn đã nhiều lần tỏ tường nỗi băn khoăn về sự thiếu vắng của mảng phim lịch sử, nhất là phim về các danh nhân. "Điện ảnh về thời cổ đại, trung đại của ta có một khoảng trống, không xứng với lịch sử mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trong đó, với những "người đồ sộ" như Lý Bí, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Quang Trung…, điện ảnh Việt Nam chưa có phim mang tầm vóc tương xứng"- nhà văn nói.
Về "Thảm án Lệ Chi Viên", Thiên Sơn nói rằng, anh nhận được sự san sớt lớn của đạo diễn Đặng Nhật Minh, người đã làm phim tài liệu về Nguyễn Trãi vào thời điểm ông được ghi nhận là danh nhân thế giới. Kịch bản này, theo cách nhìn của Thiên Sơn, nếu tới được màn ảnh, tinh thần chính mà nó chuyển tải sẽ là "Vụ án Lệ Chi Viên tru di ba họ Nguyễn Trãi thực chất là một mưu đồ chính trị vào loại độc ác nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Đó là sự xung đột đến cực điểm giữa một bên là nhà nhân ngãi vĩ đại với những lý tưởng cao quý và một bên là thần thế tham danh, tham lợi và không từ một mánh khoé nào".
Tuy nhiên, bởi Nguyễn Trãi vang danh lịch sử dân tộc và thế giới nên chọn điều gì để kể về ông là cả một vấn đề. Kịch bản hay chưa đủ, mà còn phải có tiền đề thực hiện thì mới mong thoát khỏi số nằm trong ngăn kéo. Thiên Sơn chọn cách tập kết vào thời đoạn 1437-1442, kể từ khi Nguyễn Trãi dứt bỏ việc triều chính về Côn Sơn ở ẩn cho đến khi thảm án Lệ Chi Viên xảy ra. Để tránh những hạn chế vốn dễ gặp phải do điều kiện phim trường, do thiếu vắng sử liệu để có thể hình dong cụ thể về diện mạo lịch sử, văn hóa (như y phục, bối cảnh…), kịch bản này đã bỏ qua những đại cảnh, chỉ tập hợp vào những không gian cho phép trình bày trong thực tiễn làm phim.
Cũng do hội tụ vào vụ thảm án để làm trổi tư tưởng, tầm vóc Nguyễn Trãi, dễ thấy một điều ở kịch bản là từ hình ảnh trước hết đến rút cục đều có cảnh pháp trường dữ dội. Thiên Sơn nhấn kịch bản này chú trọng nghệ thuật tạo ấn tượng, xen kẽ giữa dĩ vãng và ngày nay. Những nghịch lý của số, mâu thuẫn gay gắt về nội tâm của nhân vật, những cảnh huống éo le của lịch sử đều được chú trọng khai khẩn. Tuy nhiên, chất thơ mộng, vẻ đẹp tâm hồn và tư tưởng của con người nhân ngãi ấy cũng được tả qua những khuôn hình rung động về tự nhiên tươi đẹp ở Côn Sơn, nơi mà "Cò nằm hạc lặn nên bầu bạn/Ấp ủ cùng ta thành cái con".
Dẫu biết từ kịch bản đến phim còn xa, đơn giản là cần nhà đầu tư, nhưng chẳng phải chúng ta thực thụ cần những bộ phim về danh nhân lịch sử lớn hay sao…
|