(TGĐA) - Karen Georgievich Shakhnazarov là đạo diễn kiêm biên kịch Nga nức tiếng, tổng giám đốc hãng Mosfilm. Ông sinh năm 1952 tại tỉnh thành Krasnodar, tốt nghiệp khoa đạo diễn Trường Điện ảnh quốc gia (VGIK) năm 1975. Là tác giả của những bộ phim như: Chúng tôi từ ban nhạc Jazz , Buổi chiều mùa đông ở Gagra , Kẻ sát hại Nga hoàng , thị thành Zero , Người đưa thư , Phòng 6 … Bộ phim mới nhất và trước tiên của ông về chiến tranh Hổ trắng , dựa theo cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Peterburg Ilya Boyashov, là câu chuyện về người lính xe tăng may mắn sống sót sau những thương tích kinh khủng. Nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày thắng lợi phát xít (9/5/1945 – 9/5/2013), chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài giải đáp phỏng vấn của đạo diễn. Poster phimChúng tôi từ ban nhạc Jazz - Thưa Karen Geogievich, hai năm trước trên “Báo Văn”, ông đã chủ xướng cuộc tranh luận “12 đạo diễn nổi giận”. Ông và các đồng nghiệp của ông đã đáp nhiều câu hỏi, qua đó có thể phát hiện ra xu thế chung của nền điện ảnh Nga hiện giờ. Giống như 10 năm trước, thực trạng điện ảnh nước nhà vẫn bất ổn. Và vấn đề chính yếu nhất vẫn còn để ngỏ - liệu quốc gia có cần điện ảnh không, và có hay không sự nhận thức của cấp trên về ý nghĩa của điện ảnh đối với ý thức dân tộc? Vẫn như trước, có cảm giác rằng những quyết định rốt cục, hữu hiệu đối với nền điện ảnh nước ta vẫn nằm đầu đó bên ngoài. Quan yếu là kinh tế, quốc phòng, lương hưu... Còn điện ảnh, cũng như văn hóa, vẫn ở ngoài cuộc. Vẫn chưa có sự nhận thức thấu triệt tầm quan trọng của điện ảnh, mà thiếu những quyết định ở cấp cao nhất sẽ không có gì xảy ra. Nhưng về nguyên tắc tôi muốn nhấn mạnh rằng đây không chỉ là vấn đề tiền nong. Chúng ta đã tra tấn nhau bằng những câu chuyện về tìm kiếm tư tưởng dân tộc. Theo tôi, điện ảnh cũng có thể trở nên tư tưởng dân tộc ở nước Nga hoặc một bộ phận của nó, và cần xây dựng một chính sách tài chính đúng đắn đối với nó. - Năm 2013 vừa tròn 27 năm ngày tổ chức đại hội điện ảnh lần thứ 5. Nói chung, có thể coi đại hội này là một sự nhầm lẫn thơ ngây của các nhà điện ảnh cũng như những người làm nghệ thuật vào thời khắc tổ quốc bắt đầu được hít thở bầu không khí tự do, điều này xét về mặt con người, hoàn toàn có thể lý giải được… Trước tiên, đó là một đại hội chân thực. Và tôi không đồng ý với những kẻ cho rằng đó là một hành động côn đồ, rằng chính các nhà điện ảnh bắt đầu làm sụp đổ Liên bang Xô viết. Một thể xin nói, đó là đại hội chung cuộc, nơi người ta nói một cách thực sự, nghiêm túc về điện ảnh. Từ ấy đến nay không ai nói về điện ảnh, về những khó khăn của nó sâu sắc đến thế trên các diễn đàn cao cấp. Bởi bây giờ người ta chỉ nói về tiền, về sự tài trợ của quốc gia… Chúng tôi cũng đã nói về điều đó, nếu bạn đọc biên bản của đại hội sẽ thấy, kể cả việc cải thiện cơ sở kỹ thuật vốn vô cùng quan yếu đối với chúng tôi lúc bấy giờ. Nhưng xin nhấn mạnh rằng đối tượng bàn thảo cốt là điện ảnh như một nghệ thuật. Và vấn đề thứ hai rất quan yếu mà người ta bỏ quên khi nói về những xung đột ở đại hội ấy. Ở đây ngầm biểu hiện cuộc tranh đấu của các đời, và đó cũng là một quá trình tự nhiên. Cố nhiên, các bậc thầy, những đạo diễn vĩ đại của thế hệ trước đã xác định chính sách trong điện ảnh. Mà dưới thời Xô viết, chẳng hạn, vấn đề kinh phí của bộ phim cũng không kém phần gay gắt hơn hiện giờ. Và đời trung gian với các tiếng tăm như Klimov, Solovyov, Bykov lên cầm lái Hội điện ảnh hoàn toàn có quyền hy vọng vào sự bình đẳng trong vấn đề này và các vấn đề khác liên quan tới điện ảnh trong nước. Sau đó, chính trị đã can thiệp vào quá trình không thể đảo ngược này, dẫn tới sự sụp đổ của Liên Xô. PhimBuổi chiều mùa đông ở Gagra - Phát biểu tại đại hội này, Rolan Bykov nhắc lại câu chuyện xẩy ra vào đầu những năm 70 với A. Surin, giám đốc “Mosfilm” lúc bấy giờ. Surin phàn nàn rằng Khutsiev với Shchukshin tạo ra các tuyệt bút của mình và nhận giải thưởng ở phương Tây, còn ông ta bị đau đầu vì điều đó…Trong khi những bộ phim nhàng nhàng khiến ai cũng chấp thuận, không ai chửi ai… Và nói điều đó là con người trực tiếp gắn với hệ tư tưởng và rất sợ đánh mất chiếc ghế của mình. Nghĩa là những “chiến sỹ” trên mặt trận tư tưởng đã bắt đầu bội nghịch nó, và sự dọc của sơn hà đã diễn ra sớm hơn nhiều? Tôi tin rằng sự sụp đổ của Liên Xô bắt đầu sau khi Stalin tắt nghỉ, và về đề tài này có nhiều công trình nghiên cứu khách quan. Sự chuẩn bị chiến tranh đã trở thành kết quả logic của việc xây dựng một quốc gia thực sự vĩ đại vào những năm 20, 30. Và không chỉ chuẩn bị chiến tranh, nội dung của nó là xung đột Đông -Tây. Thực sự đó là cuộc chiến của các nền văn minh. Còn sau đó tổ quốc không thể tồn tại trong một cơ cấu cứng nhắc như vậy. Quá trình suy sụp đã diễn ra, và điện ảnh chỉ là một bộ phận nhỏ của cái hệ thống đã được hình thành đó. - Suốt 20 năm nền điện ảnh Nga không tạo ra được một tác phẩm nào để, mô phỏng câu nói của Pokrovsky về opera, cả dân tộc bỏ hết mọi công việc, buổi tối đi xem phim, và sáng hôm sau thức dậy với một tâm trạng hết sức vui vẻ. Hơn nữa, thời kỳ đó thậm chí không tồn tại khái niệm huyền thoại. Trong khi nền điện ảnh Xô viết luôn luôn có 5-6 huyền thoại tuyệt đối cộng với 5 chục tiếng tăm thẳng tính nằm trong tầm mắt của khán giả, hơn nữa của bất cứ công dân nào trong nước. Cảnh trong phimNgười đưa thư Hiện thời không thể có huyền thoại theo đúng định nghĩa của nó. Lúc bấy giờ các diễn viên, như những huyền thoại, tả một tư tưởng nào đấy. Còn giờ không có tư tưởng như vậy. Đó là đời của những nhân vật hướng vào cuộc chiến đấu - Cherkasov, Andreev…Còn phụ nữ là phần thưởng cho chiến công mà họ đã giành được. Vì người phụ nữ nhân vật đã thực hiện những chuyến bay xuyên lục địa, chinh phục những đỉnh núi cao. Còn sau chiến tranh cả nhân vật nam lẫn nữ đều đã thay đổi. Các nhân vật hy sinh ngoài mặt trận. Bản thân khái niệm chiến công trong điện ảnh ngày một trở thành hình thức hơn. Tôi coi bộ phim xuất sắc của bạn tôi Volodia Menshov “Moskva không tin những giọt nước mắt” là đỉnh cao trong sự tha hóa nhân vật. Bạn hãy nhìn anh chàng thợ nguội Gosha mà xem, chừng như vẫn là một con người chuyên cần, nhưng phương hướng sống, ý nghĩa của sự hiện hữu trong thế giới này đã hoàn toàn bị xói mòn... - Đồng nghiệp của ông, Vadim Abdrashitov, kêu ca về sự thiếu vắng tư tưởng nghệ thuật nói chung trên toàn thế giới. Tôi hoàn toàn đồng tình. Tai họa ở chỗ, mục đích của chủ nghĩa tư bản xoành xoạch là một – sinh sản hàng hóa. Điều đó rất ít có ý nghĩa đối với nghệ thuật. Có một nghịch lý là phương Tây đã nhận thức điều đó từ lâu. Còn ở nước Nga, chúng ta không thể nào hiểu được. Mặc dầu 20 năm có thể quá ít đối với điều đó xét về quy mô lịch sử. - Hiện thời, ai cũng có thể làm phim, thậm chí bằng điện thoại di động, điều đó có làm mất uy tín nghề không? Vâng, đương nhiên. Những điều kiện kỹ thuật hiện thời mà bất cứ kẻ nào cũng thể tiếp cận để tham gia thế giới điện ảnh và coi mình là đạo diễn, có ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng nghệ thuật, nếu chúng ta nói tới toàn cảnh. - Yury Kara nói rằng cả Solovyov lẫn Mikhalkov đều chẳng thể xây dựng được Hội điện ảnh thành một tổ chức từng lớp thực sự… Kết quả là hội một đằng, điện ảnh một nẻo, khán giả một phương… Tiếc thay, tôi rút ra một kết luận đáng buồn rằng thực chất của nghề chúng ta hoàn toàn xa lạ với sự phục tòng máy móc. Lao động của chúng ta mang tính chất cá nhân chủ nghĩa, chính vì thế chúng ta khó khép mình vào tổ chức. Bạn nói về tính thống nhất của điện ảnh Xô viết, nhưng làm sao không hợp nhất nếu lúc bấy giờ chúng tôi buộc phải làm việc trong khuôn khổ những lề luật khăng khăng. Và bất kỳ một đạo diễn nào, thậm chí lớn nhất, cũng phải thực hiện những đề nghị này. Nếu bạn muốn biết thì đó là những đề nghị rõ ràng của GOST (Tiêu chuẩn nhà nước Liên Xô) được áp dụng cho bất kỳ một tác phẩm nghệ thuật nào ở Liên Xô. Cái hội ấy đã tổ chức ra chúng tôi, chúng tôi đôi khi có cằn nhằn, nhưng buộc phải phục tùng… Còn giờ nhà nước quả là sổ toẹt vào vào hội, nên chúng tôi chẳng thể tự tổ chức được. - Thưa Karen Georgievich, là một giám đốc ông phải bảo đảm việc làm cho hàng trăm người, mặt khác, ông thông đạt những gì diễn ra xung quanh, kể cả trên bờ cõi “Mosfilm”, nơi trong các trường quay người ta đang thực hiện những bộ phim truyền hình nhiều tập, các chương trình truyền hình…Ông có chấp nhận sự thỏa hiệp không? Sự thỏa hiệp là tất yếu, bạn chẳng thể lẩn tránh nó. Bản thân cuộc sống là một sự thỏa hiệp. Nhưng điều quan trọng là phải luôn luôn biết giới hạn mà tôi với tư cách một giám đốc không thể vượt qua. Phải luôn luôn biết nói với mình và cấp dưới của mình: dừng lại, tiếp theo không thể thỏa hiệp nữa. Tỉ dụ, tôi không bao giờ ưng việc sử dung tiếng nói tục lệ trong điện ảnh, sân khấu, truyền hình... Cảnh trong phimThuốc độc, hay lịch sử những vụ đầu độc trên toàn thế giới - Năm nay vừa tròn 12 năm kể từ khi xuất hiện trên màn ảnh bộ phim của ôngThuốc độc, hay lịch sử những vụ đầu độc trên toàn thế giới. Xin ông cho biết căn số bộ phim có diễn ra như ông chờ mong không? Đây là một câu hỏi rất khích. “Thuốc độc…” là bộ phim được xem nhiều nhất trên Internet, nó thường được các kênh truyền hình giới thiệu, cho đến bữa nay, đây là bộ phim của tôi được xem nhiều nhất. Năm 2002, sau khi đoạt giải thưởng tại LHP Kinotavr, nó bị phản đối mạnh mẽ. Thậm chí một thời gian tôi không nhắc tới nó trong các bài phát biểu công khai, còn hiện nay đã xuất hiện nhiều người hâm mộ kề của bộ phim. Có thể, những vấn đề đặt ra trong “Thuốc độc…” càng ngày càng được phát hiện trong cuộc sống chúng ta vào thập kỷ gần đây. Luôn thể cũng xin nói, tôi cho rằng một bộ phim hay thỉnh thoảng được tạo ra ngoài ý muốn của chúng ta, chúng ta chỉ là những người truyền bá nó. Dường như kiến trúc sư Tây Ban Nha Antoni Gaudi nói rằng tôi không tạo ra cái gì cả, tôi chỉ xây dựng những công trình do chính thiên nhiên tạo ra… - Là người có thâm niên giảng dạy nhiều năm ở VGIK, xin ông cho biết sự khác nhau cơ bản giữa sinh viên của ông với những thí sinh những năm 60 – đầu 70 của thế kỷ trước? Đó là sự khác nhau khủng khiếp về tri thức, đặc biệt là tri thức nhân bản. Tình hình có thể gọi là thảm họa, vày sinh viên hiện nay không được trang bị về tri thức văn chương, tức là trong hành trang của các em quả là không có nó. Hơn nữa, đó lại là những thí sinh rất bình thường, dễ thương, vì thế càng thấy buồn hơn. Không thể mường tưởng nổi một thí sinh không đọc tác phẩm của Tolstoy trong những năm 60 lại dám bước lại gần tòa nhà của VGIK. Lúc bấy giờ sơn hà khá khép kín, không có gì cả, và mọi người ham hiểu biết. Thậm chí tôi không thể lý giải nổi nghịch lý này, vì rằng không chỉ các em con nhà khá giả ở Moskva và Leningrad mà ngay cả những học trò tốt nghiệp phổ quát thường nhật nhất ở Sibir, Viễn Đông khi đến trường chúng tôi cũng rất am tường văn học và điện ảnh. Bởi thế, bây giờ tôi thường nói với sinh viên của mình: hãy đọc sách, chính hành trang này mới có thể đưa bạn tới thắng lợi chung cục trong cuộc đua của chúng ta. Đạo diễn - biên kịch Karen Georgievich Shakhnazarov - Bộ phim mới nhất và đầu tiên về đề tài chiến tranh của ôngHổ trắng. Đối với ông, một nghệ sĩ giàu kinh nghiệm, điều gì trở thành bất ngờ nhất trong quá trình làm việc? Chính là cuộc chiến tranh. Quay được một cảnh chiến trường hay một hào kiệt biệt lập. Đó không chỉ là sự bắn giết và đổ máu. Mỗi cảnh trận mạc cần phải có nghệ thuật kịch bên trong, một cái cốt đặc biệt. - Mosfilm mô hình năm 98 và hiện nay là hai hãng phim khác nhau. Ông có thể đánh giá công việc của mình như thế nào? Tôi nghĩ rằng về căn bản tôi biết sử dụng cơ hội mà căn số dành cho tôi. Xây dựng, chính là xây dựng hãng. Tiện thể xin nói, rất may là lúc bấy giờ tôi không hình dong được vớ những khó khăn mà mình sẽ phải đương đầu. Nếu không, tôi có thể hoảng sợ. Nhờ sự ráng không chỉ của tôi mà của cả tập thể, Mosfilm bữa nay là một hãng phim được coi là mẫu mực trong giới điện ảnh Nga và nước ngoài. Điều đó cũng giống như khi bạn làm một bộ phim từ con số không tới kết quả rốt cuộc. - Một ngày nào đó sẽ có một người khác, một giám đốc tiếp theo của Mosfilm ngồi vào cái ghế này. Ông có thể chúc ông ta điều gì, và cảnh báo điều gì? Cần phải tránh thái độ thực dụng thuần túy đối với thương hiệu của Mosfilm. Tôi nghĩ rằng dù rằng Mosfilm là một nền sinh sản công nghiệp với chu kỳ khép kín, nhưng điều đó không được trở thành vượt trội trong công việc của giám đốc. Mosfilm vừa là bảo tồn , vừa là các kho lưu trữ, vừa là những đường phố...Bản thân nó là một huyền thoai, nếu bạn muốn. Chúng tôi đã làm nhiều việc mà ban sơ tưởng như phung phá sức lực và tiền nong, nhưng chính cái thái độ không vụ lợi ấy đã phát huy tác dụng. Về sau nó đem lại kết quả. Trần Hậu (Theo Báo Văn) |