Câu chuyện 7 hộ dân xã Lam Sơn (huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) trả lại ruộng canh tác gần đây được ví như giọt nước tràn ly. Hiện tượng này đã diễn ra nhiều năm tại vùng quê đồng bằng sông Hồng. Làm đơn xin trả ruộng
Gia đình bà Bùi Thị Dung (thôn Thọ Xuyên, xã Lam Sơn, huyện Thanh Miện (Hải Dương) là một trong 7 hộ dân làm đơn xin trả lại ruộng 03 (ruộng phân theo khẩu cho nông dân, có giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất) cho địa phương. Căn nhà cấp 4 lụp xụp, cũ kỹ phản ảnh cuộc sống còn nhiều khó khăn. Bà Dung san sẻ: “Trong số hơn 2 sào của gia đình, tôi đã trả lại 1 sào ở vùng trũng do ở đó cấy khó khăn, năng suất thấp, nhà chỉ còn hai vợ chồng già không xoay trở được. Con cái thì bỏ đi làm việc trên tỉnh thành vì thấy làm ruộng cực quá mà thu nhập không đáng là bao”.
|
Khi thấy nhà bà Dung có phóng viên đến tìm hiểu thực trạng tình trạng dân cày bỏ hoang ruộng lúa, gần chục người trong thôn đã đến tỏ bày về tình trạng dân cày chán ruộng. Theo ông Bùi Công Hà, láng giềng bà Dung, ở đây, nhiều hộ bỏ ruộng cấy. Ngay như nhà ông cũng không cấy mà để cho hộ liền kề cấy. Thực tại những hộ dân bỏ ruộng đều là những hộ không có người làm, ruộng manh mún nhỏ lẻ nằm xen kẽ. Bà con xem: làm đồng nặng nhọc nhưng lãi chẳng được là bao. Còn tại quê lúa thanh bình, theo lịch nông vụ đến thời điểm này là đã kết thúc gieo cấy. Tuy nhiên, nhiều thửa ruộng vẫn bị bỏ hoang, dù rằng những thửa ruộng này đã được cày, bừa xong xuôi. Thậm chí, cả những thửa được xem là “bờ xôi ruộng mật” cũng bỏ không trồng cấy.
“Nhà có 3 người con nhưng toàn bộ đều đi làm ăn xa hết, ruộng thì có nhưng chẳng có người để làm. Tôi phải xin trả lại trên 800 m2 ruộng cho chính quyền địa phương. Giờ tuổi già sức yếu, con cái lại đi làm ăn xa, không có người để làm thì phải trả lại ruộng”- bà Mai Thị Men, xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư (thanh bình) cho biết.
Theo ông Nguyễn Ngọc Doanh, Chủ tịch xã Hòa Bình, huyện Kiến Xương (thanh bình), Hòa Bình là một xã thuần nông, ngoài làm ruộng ra trong xã không có nghề phụ nào khác, nhưng do làm ruộng quá khó khăn khiến nhiều người dân trong xã đã làm đơn trả lại đất. Không phải hiện nay mà từ năm 2005, xã đã nhận được đơn của người dân trong xã xin trả đất do gieo cấy kém hiệu quả. Ở thời khắc đó xã đã có tới 30 người nộp đơn, số người nộp trả đất tụ hội ở vùng sông Lấp. Đây là vùng ruộng xa, chua, gieo cấy kém hiệu quả. Cũng theo ông Doanh, từ đó đến nay năm nào xã cũng nhận được những lá đơn xin trả lại ruộng.
Bán rẻ “tấc vàng”
Ông Vũ Đình Mầm, cán bộ địa chính xã Hòa Bình, huyện Kiến Xương, yên bình cho biết toàn xã Hòa Bình hiện có 300 ha ruộng, trong đó có tới 15 ha người dân không muốn cấy trồng và 5 ha hiện giờ là bỏ hoang hoàn toàn: “Chúng tôi cũng có ít và đề nghị là về phía quốc gia thì chúng ta cũng đã giảm hết các khoản đóng góp của hộ dân cày rồi, nhưng các khoản đóng góp của thôn, của xã vẫn còn rất nhiều. Chúng tôi cũng hoài vọng thiết tha là làm sao Nhà nước vẫn tiếp chuyện trợ giúp nông dân để làm sao các khoản đóng góp về dài, điện, bệnh xá, mầm non thì không phải đóng góp hoặc có thì chỉ một tẹo thôi. Mặt khác cũng nên phân ra các địa phương người ta giàu thì vận động mức đóng góp cao, các địa phương thuần nông thì mức đóng góp phải khác. Nói cách khác các chính sách phải khác nhau để giúp các địa phương vươn lên phát triển”.
Tuy không trả ruộng nhưng cho ruộng mà không có người cấy là tình trạng diễn ra khá phổ thông ở Bắc Ninh. Ở xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, Bắc Ninh có 11.000 dân xưa nay vẫn luôn gắn bó với đồng ruộng, quanh năm hai sương một nắng. Thế nhưng vài năm trở lại đây, loáng thoáng xuất hiện các tình trạng chán ruộng, bỏ ruộng. Nơi đây còn có nhiều hộ đã bán ruộng. “Giá bán chỉ có 70 triệu đồng/sào. Người nào có tiền thì mua. Nên chi người dân rất hoang mang”- ông Vương Hữu Bằng, trưởng xóm Đồng Cỏ (thôn Liên Ấp, xã Việt Đoàn) cho biết.
Đến với Bắc Ninh, chúng tôi cũng xót xa trước những số liệu về ruộng đồng bỏ không. Ruộng của toàn xóm Đồng Cỏ, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du hiện nay có 105 mẫu. Hiện, các hộ dân đã bán khoảng 3- 4 mẫu. Giá bán có lúc chỉ 25 triệu đồng/sào, nay được nâng lên 70 triệu đồng. Sau nhiều lần mua bán, hiện giờ, toàn xóm còn chính thức 90 mẫu ruộng có người trồng cấy, số còn lại hầu như bỏ đất hoang.
“Nông dân trông vào cây lúa. Nếu năng suất cao, giá bán cao một chút thì người dân cày còn ham làm. Nhưng giá cả thị trường hiện thời thấp quá trong khi đầu vào mọi thứ đều tăng”, ông Bằng nói.
Đặt vấn đề một số nơi có các dự án công nghiệp về, lấy đất bồi hoàn cho người dân rất cao, chúng tôi hỏi người dân có mong muốn điều này không? Bà Nguyễn Thị Bính thôn Việt Đoàn thở dài: “Nói thật, với tình hình giờ, người dân chúng tôi cũng mong có khu công nghiệp hay chương trình gì đó về để tạo công ăn việc làm cho quần chúng. Nói chung là trước kia, khi khu công nghiệp về lấy mất đất ruộng, mới đầu thì cũng lo lắng không có ruộng để làm, để ăn. Nhưng bây chừ thì người ta bán hết đi cho đỡ mệt. Một số nhà người ta bảo là không cấy nữa, cấy mà không có lãi, người ta không muốn cấy”.
Lê Sơn- Xuân Cường - Mạnh Minh
Bài 2: Không chỉ là hiện tượng đơn lẻ
|